Sự sống ngoài hành tinh: Tin xấu từ Trái Đất màu đỏ

Quanh loại sao mát mẻ và phổ biến nhất thiên hà chứa Trái Đất, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hành tinh cùng loại, cùng cỡ với địa cầu. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, chúng chưa chắc đem lại tin vui.

Nghiên cứu vừa được công bố trên Astrophysical Journal Letters đã xem xét một hành tinh mang tên GJ 1252b. Theo NASA, GJ 1252b là một hành tinh đá - tức cùng loại với Trái Đất - và thuộc nhóm có kích thước tương đương, khối lượng chỉ hơn địa cầu 1,32 lần.

GJ 1252b tắm trong ánh sáng màu đỏ của GJ 1252, là một ngôi sao lùn đỏ nằm cách Trái Đất 66 năm ánh sáng. Khoảng cách giữa hành tinh và sao mẹ chỉ bằng 0,00915 lần so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, tuy nhiên do sao lùn đỏ mát hơn nhiều so với Mặt Trời nên với các tính chất kể trên, GJ 1252b vẫn là đối tượng cần chú ý trong cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

Su song ngoai hanh tinh: Tin xau tu Trai Dat mau do

Ảnh đồ họa mô tả một sao lùn đỏ với bức xạ cuồng nộ dù nhiệt độ thấp hơn Mặt Trời, tắm hành tinh của nó trong ánh sáng đỏ dịu hơn nhưng bức xạ lại khủng khiếp hơn, đủ thổi bay bầu khí quyển - Ảnh: PHYS

Thế nhưng các kết quả nghiên cứu mới đã đưa ra tin xấu: Các nhà khoa học tin chắc rằng GJ 1252b không hề có khí quyển, một trong những điều kiện tối cần thiết để sự sống được bảo vệ khỏi các tác động có hại từ vũ trụ, có cơ hội tồn tại và tiến hóa.

Sau khi được tìm thấy vào năm 2020, các tính toán về khoảng cách giữa GJ 1252b và sao mẹ cũng như nhiệt độ của ngôi sao mẹ đã một lần cho thấy khả năng hành tinh này sống được gần như bằng 0 vì nó phải rất nóng, nhưng do nhiều tính chất giống Trái Đất, nó vẫn mang những điều kiện tuyệt vời để trở thành một "phòng thí nghiệm".

Bởi nếu tìm thấy một hành tinh khác giống GJ 1252b nhưng nằm xa sao mẹ hơn hay sở hữu sao mẹ mát hơn, giới thiên văn tin rằng đó sẽ là miền đất hứa cho sự sống. Nghiên cứu mới gạt bỏ kỳ vọng đó và khẳng định bất cứ cái gì giống như GJ 1252b, nó sẽ không thể sống được, dù mát hơn.

Tiến sĩ Michelle Hill từ Trường Đại học California ở Riverside (UC Riverside - Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nguyên nhân chính là loại sao mát mẻ mà những hành tinh như GJ 1252b, lại có bức xạ qua mạnh so với Mặt Trời.

Đây lại là một tin buồn thứ hai, bởi sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong thiên hà chứa Trái Đất Milky Way, có thể chiếm tới 75% số sao.

Các mô hình máy tính dựa trên các dữ liệu thu thập bởi các đài quan sát khắp thế giới cho thấy sao lùn đỏ GJ 1252 đủ mạnh mẽ để "bóc vỏ" hành tinh của nó, tức thổi bay - theo nghĩa đen - toàn bộ bầu khí quyển.

Trích dẫn nghiên cứu, chuyên san PHYS cho biết Trái Đất cũng mất đi một phần bầu khí quyển so với Mặt Trời, nhưng các chu trình carbon khác đã nhanh chóng bù đắp. Tuy nhiên một hành tinh ở quá gần ngôi sao sẽ không đảm bảo chu trình bù đắp này. Nó cứ mất dần, cho đến khi bằng 0.

Trong hệ Mặt Trời của chúng ta, đây là số phận của Sao Thủy. Tuy nhiên dù nóng hơn, bức xạ của Mặt Trời có phần nào ít khắc nghiệt hơn nên Sao Thủy vẫn có một bầu khí quyển mỏng.

GJ 1252b thì trần trụi. Điều này cũng góp phần làm nhiệt độ mặt ban ngày của hành tinh bị khóa này tăng thêm, có thể lên đến hơn 1.200 độ C. Và dù mặt ban đêm mát hơn, sự sống cũng khó lòng tồn tại nếu không có bầu khí quyển bảo vệ.

"Hành tinh có thể có lượng carbon gấp 700 lần Trái Đất nhưng vẫn sẽ không có bầu khí quyển" - Tiến sĩ Hill khẳng định.

Tuy nhiên, phát hiện này không hoàn toàn là một tin buồn cho các nhà khoa học hành tinh. Với số lượng ngoại hành tinh đã được tìm thấy lên tới hơn 5.000, hẳn NASA không thể kiểm tra chi tiết từng cái cho dù có những kính viễn vọng siêu việt nhất.

Phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học thu hẹp đáng kể phạm vi cần tìm kiếm, cũng như định nghĩa chuẩn xác hơn về một "Trái Đất 2.0" tiềm năng.

Giật mình với biến đổi lạ của hành tinh đe dọa Trái Đất

Trong khi NASA nỗ lực thử nghiệm làm chệch hướng các tiểu hành tinh gây đe dọa thì một vật khác nằm trong danh sách có khả năng nguy hiểm bất ngờ tự đổi hướng, chưa rõ tốt hay xấu.

Trong quá trình theo dõi để chuẩn bị cho sứ mệnh DESTINY+ (dự định phóng vào năm 2024 để tiếp cận tiểu hành tinh Phaethon), Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) bất ngờ phát hiện mục tiêu của họ đã... "bỏ chạy".

Theo tờ Space, tiểu hành tinh Phaethon được NASA phát hiện đã tự rút ngắn quỹ đạo của mình mỗi 4 mili giây mỗi năm. Tuy nghe có vẻ rất nhỏ nhưng mỗi thay đổi như vậy, nhất là thay đổi liên tục với một gia tốc khó hiểu, có thể tác động không nhỏ đến dự báo về đường đi của vật thể.

Điều gì xảy ra cách đây 60 triệu năm? Tại sao sinh vật tuyệt chủng?

Việc đánh giá một hành tinh đã chết hay chưa chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu lõi của nó có thể tiếp tục tạo ra năng lượng thông qua sự phân hạch của các nguyên tố nặng hay không.

Trái đất là một hành tinh sôi động, dù đã hơn 4 tỷ năm tuổi nhưng lõi của trái đất vẫn giải phóng năng lượng liên tục, đồng thời nó vẫn duy trì các trận động đất, núi lửa và các hoạt động địa chất khác với tần suất cao trên quy mô toàn cầu.

Ngược lại, lõi của hành tinh đã nguội hoàn toàn, và hành tinh ngừng phát ra năng lượng được coi là "chết". Những hành tinh chết như vậy tồn tại trong hệ mặt trời, trong đó nổi tiếng nhất là sao Hỏa. Lõi của sao Hỏa ngừng sản sinh năng lượng, khiến từ trường của hành tinh này suy yếu nghiêm trọng, cuối cùng phá hủy một hành tinh được cho là có đầy đủ sự sống.

Lý do con người luôn tìm kiếm các ngoại hành tinh

Lý do các nhà thiên văn không ngừng tìm kiếm các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt Trời là gì?

Từ năm 1995 - khi hành tinh đầu tiên quanh một ngôi sao dạng Mặt Trời được phát hiện - cho tới nay, đã có tất cả hơn 5.000 hành tinh như thế được xác nhận bởi các nhà thiên văn, và chắc chắn con số sẽ tăng lên rất nhanh trong những năm tiếp theo.

“Với đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng và chứa ít nhất 100 tỷ sao, thiên hà có ít nhất 50 tỷ hành tinh. Tìm kiếm và hiểu về các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt Trời không chỉ để tìm điểm đến cho tương lai xa của nhân loại, mà còn là cách để hiểu hơn về chính cách chúng ta ra đời, những gì sẽ đợi hệ hành tinh của chúng ta trong tương lai. Việc tìm kiếm còn để hiểu biết hơn về vũ trụ và trả lời cho câu hỏi cuối cùng: Liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ?”, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) chia sẻ tại sự kiện Những thế giới xa hơn Mây Oort diễn ra sáng 16/10. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới