Fanpage "It's Happened to be Vietnam" (tạm dịch: Tình cờ đó là Việt Nam) chia sẻ những bức ảnh về những con người bình dị và nhiều miền quê mộc mạc trên đất nước Việt Nam. Fanpage chứa đựng nhiều câu chuyện của admin cùng nhiều chia sẻ của các thành viên đang sống trên mọi miền đất nước."Đây là Jessica, với người thân vừa tìm được của mình ở Việt Nam...Năm 1975 khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, bà nội Jess chỉ đem theo 2 đứa con sang Mỹ và để lại cô của Jess... Một hôm Jess tìm được một chiếc bì thư có địa chỉ của người cô ruột đó và mọi câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra. Cô đặt vé, giấu gia đình, quyết định bay tới Việt Nam với chỉ một chiếc phong bì. Và một niềm tin thiệt bự".Câu chuyện của chàng trai trong ảnh: "Người ảnh hưởng đến cuộc đời bạn nhất là ai?- Vương Gia Vệ. - Vậy mình đoán bạn có nghề liên quan đến điện ảnh? - Mình đang học quay phim ở trường SKĐA. - Vậy kinh nghiệm với phim ảnh đầu tiên của bạn là gì?- Năm cấp 3 mình từng đi bán hơn 5000 đĩa phim porn khắp Hà Nội"."... Hôm này là đúng sáng 30 Tết, mình và bạn mình lên Hồ Gươm chụp ảnh. Lúc này mình chỉ lia ống kính để tìm cảnh chụp. Bất ngờ có 2 anh bộ đội đèo nhau bằng xe đạp đi qua, nhìn thấy mình đang giơ ống kính lên thì liền ngoảnh lại vẫy như ảnh, dù cho anh này đang tập trung lái xe đạp".Trích đăng cuộc trò chuyện với hai cô gái mê nhiếp ảnh: "- Niềm tin lớn nhất của em là gì? - (Áo trắng) Em đang dần tin vào những điều tốt lành thường bắt đầu một cách không chủ đích"...
"Hà Nội sáng nay mát quá. Chụp được một cái cửa sổ mà nghĩ nếu Ernest Hemingway mà là người Việt thì chắc chắn ổng phải ở Hà Nội, sẽ phải ngồi bên cái cửa sổ này tay cầm cái tẩu và làm ly cà phê!"."- Điều bác tự hào nhất về bác là gì? - Tôi chẳng có gì tự hào cả (cười) - Dòng chữ trên tay bác là sao ạ? - À, ngày trước trong tiểu đoàn tôi trước khi đánh trận cuối năm 1975, ai cũng tự xăm lên mình câu này. Sống Trọn Nghĩa. Cứ 3 đầu tre vót nhọn cuốn chỉ xung quanh chấm vào mực mà xăm. Có người còn xăm thêm bó đuốc. - Tiểu đoàn bác bây giờ có thường hay gặp nhau không ạ? - Giờ tôi chỉ còn 1 người bạn có hình xăm này thôi"."...Tôi trở về, rồi lại ra đi. Trên đoạn hành trình xa tít tắp, mỗi khi thấy lòng mình hoang hoải nhất, nhắm mắt lại, thấy hình ảnh mình ở đó, ở phía sau lưng ba, sau lưng người đàn ông yêu mình nhất trên đời dưới cái nắng chiều diệu vợi làm tôi thấy lòng mình dịu lại, lại đủ sức để bước tiếp. Có lẽ vì vậy mà với tôi, chẳng có hoàng hôn nào đẹp đến vậy, lãng mạn đến vậy! "."- Nỗi ám ảnh lớn nhất của chị là gì? - Là mùa đông Hà Nội. Nó quá khắc nghiệt và chán nên cách mọi người xích lại gần nhau trong mùa này gần như là lựa chọn duy nhất. Kiểu như chỉ là ngồi trên cái ghế nhỏ uống ly trà nóng thôi, nhưng vì quá quay quắt nên cứ phải vác mặt ra đường mặc dù để ngồi co ro. - Haha vậy em đoán đó là thứ khiến chị không rời được Hà Nội đúng không? - Không, mình đang sống ở Hội An - Chị thích điều gì nhất ở đó? - Trời xanh hơn"."... Mặc dù bố tôi có tật hay nhai lại vào ban đêm, tiếng ngáy qua 20 năm có lẻ vẫn giống như một loài bò cái lắm sữa (trích từ mẹ) và bắn thuốc lá liên miên cùng việc 1 năm dùng 1 cái bàn chải đánh răng đầy mùi khói
thì ông cụ vẫn là người tôi hâm mộ nhất. Chưa bao giờ phán xét và bắt buộc tôi phải làm gì cả. Cuối cùng thì, sau 23 năm tôi sống, tôi dám nhìn nhận đây là một người cha tốt". "Trong một phòng khám bác sỹ: - Anh cho em xin lại tờ 10000 đó đi, em bỏ trong túi gần một tháng nay rồi - Của mẹ viết cho em hả? - Dạ không, em được ai đó tình cờ trả lại tiền thừa, lúc nào móc ra cũng đắn đo, tiêng tiếc, không dám tiêu. Kiểu vừa thấy dễ thương vừa thấy hẫng hẫng, nhiều khi không biết người con này đã thành công chưa. - Nếu như anh anh sẽ tiêu tờ này liền - Vì sao? - Để nó còn có cơ hội quay lại người đã lỡ làm mất nó chứ". "Chiều ông nội gọi qua ông dặn dò vài thứ trước khi đi, còn không quên cho cháu ít tiền đi đường. Ông bảo cháu, "Cố gắng hết sức mình, còn việc gì không cố được thì vẫn còn ông đây" - Minh Nguyen.
Fanpage "It's Happened to be Vietnam" (tạm dịch: Tình cờ đó là Việt Nam) chia sẻ những bức ảnh về những con người bình dị và nhiều miền quê mộc mạc trên đất nước Việt Nam. Fanpage chứa đựng nhiều câu chuyện của admin cùng nhiều chia sẻ của các thành viên đang sống trên mọi miền đất nước.
"Đây là Jessica, với người thân vừa tìm được của mình ở Việt Nam...Năm 1975 khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, bà nội Jess chỉ đem theo 2 đứa con sang Mỹ và để lại cô của Jess... Một hôm Jess tìm được một chiếc bì thư có địa chỉ của người cô ruột đó và mọi câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra. Cô đặt vé, giấu gia đình, quyết định bay tới Việt Nam với chỉ một chiếc phong bì. Và một niềm tin thiệt bự".
Câu chuyện của chàng trai trong ảnh: "Người ảnh hưởng đến cuộc đời bạn nhất là ai?- Vương Gia Vệ. - Vậy mình đoán bạn có nghề liên quan đến điện ảnh? - Mình đang học quay phim ở trường SKĐA. - Vậy kinh nghiệm với phim ảnh đầu tiên của bạn là gì?- Năm cấp 3 mình từng đi bán hơn 5000 đĩa phim porn khắp Hà Nội".
"... Hôm này là đúng sáng 30 Tết, mình và bạn mình lên Hồ Gươm chụp ảnh. Lúc này mình chỉ lia ống kính để tìm cảnh chụp. Bất ngờ có 2 anh bộ đội đèo nhau bằng xe đạp đi qua, nhìn thấy mình đang giơ ống kính lên thì liền ngoảnh lại vẫy như ảnh, dù cho anh này đang tập trung lái xe đạp".
Trích đăng cuộc trò chuyện với hai cô gái mê nhiếp ảnh: "- Niềm tin lớn nhất của em là gì? - (Áo trắng) Em đang dần tin vào những điều tốt lành thường bắt đầu một cách không chủ đích"...
"Hà Nội sáng nay mát quá. Chụp được một cái cửa sổ mà nghĩ nếu Ernest Hemingway mà là người Việt thì chắc chắn ổng phải ở Hà Nội, sẽ phải ngồi bên cái cửa sổ này tay cầm cái tẩu và làm ly cà phê!".
"- Điều bác tự hào nhất về bác là gì? - Tôi chẳng có gì tự hào cả (cười) - Dòng chữ trên tay bác là sao ạ? - À, ngày trước trong tiểu đoàn tôi trước khi đánh trận cuối năm 1975, ai cũng tự xăm lên mình câu này. Sống Trọn Nghĩa. Cứ 3 đầu tre vót nhọn cuốn chỉ xung quanh chấm vào mực mà xăm. Có người còn xăm thêm bó đuốc. - Tiểu đoàn bác bây giờ có thường hay gặp nhau không ạ? - Giờ tôi chỉ còn 1 người bạn có hình xăm này thôi".
"...Tôi trở về, rồi lại ra đi. Trên đoạn hành trình xa tít tắp, mỗi khi thấy lòng mình hoang hoải nhất, nhắm mắt lại, thấy hình ảnh mình ở đó, ở phía sau lưng ba, sau lưng người đàn ông yêu mình nhất trên đời dưới cái nắng chiều diệu vợi làm tôi thấy lòng mình dịu lại, lại đủ sức để bước tiếp. Có lẽ vì vậy mà với tôi, chẳng có hoàng hôn nào đẹp đến vậy, lãng mạn đến vậy! ".
"- Nỗi ám ảnh lớn nhất của chị là gì? - Là mùa đông Hà Nội. Nó quá khắc nghiệt và chán nên cách mọi người xích lại gần nhau trong mùa này gần như là lựa chọn duy nhất. Kiểu như chỉ là ngồi trên cái ghế nhỏ uống ly trà nóng thôi, nhưng vì quá quay quắt nên cứ phải vác mặt ra đường mặc dù để ngồi co ro. - Haha vậy em đoán đó là thứ khiến chị không rời được Hà Nội đúng không? - Không, mình đang sống ở Hội An - Chị thích điều gì nhất ở đó? - Trời xanh hơn".
"... Mặc dù bố tôi có tật hay nhai lại vào ban đêm, tiếng ngáy qua 20 năm có lẻ vẫn giống như một loài bò cái lắm sữa (trích từ mẹ) và bắn thuốc lá liên miên cùng việc 1 năm dùng 1 cái bàn chải đánh răng đầy mùi khói
thì ông cụ vẫn là người tôi hâm mộ nhất. Chưa bao giờ phán xét và bắt buộc tôi phải làm gì cả. Cuối cùng thì, sau 23 năm tôi sống, tôi dám nhìn nhận đây là một người cha tốt".
"Trong một phòng khám bác sỹ: - Anh cho em xin lại tờ 10000 đó đi, em bỏ trong túi gần một tháng nay rồi - Của mẹ viết cho em hả? - Dạ không, em được ai đó tình cờ trả lại tiền thừa, lúc nào móc ra cũng đắn đo, tiêng tiếc, không dám tiêu. Kiểu vừa thấy dễ thương vừa thấy hẫng hẫng, nhiều khi không biết người con này đã thành công chưa. - Nếu như anh anh sẽ tiêu tờ này liền - Vì sao? - Để nó còn có cơ hội quay lại người đã lỡ làm mất nó chứ".
"Chiều ông nội gọi qua ông dặn dò vài thứ trước khi đi, còn không quên cho cháu ít tiền đi đường. Ông bảo cháu, "Cố gắng hết sức mình, còn việc gì không cố được thì vẫn còn ông đây" - Minh Nguyen.