Ngô Đình Chiến (ngụ Đồng Nai) và Đỗ Văn Luân (ngụ Long An) cùng làm nghề phụ hồ. Cả hai quen anh Nguyễn Tuấn Kiệt qua một người bạn là anh Trần Văn Rồi. Sáng ngày 29/4 khi tới phòng trọ của anh Kiệt chơi, thấy anh Kiệt sống một mình mà mua sắm được đầy đủ tiện nghi, Chiến rủ Luân lập mưu cướp tài sản.
Tối đó, sau khi chén chú chén anh, cả ba cùng lăn ra sàn nhà ngủ. Đến khuya, thấy anh Kiệt đã ngủ say, hai tên giết chết anh Kiệt, lấy được 120.000đ cùng 1 chuông đồng rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, chúng trốn ra Vũng Tàu bán chuông cho ve chai được hơn 800.000đ.
|
Ngô Đình Chiến và Đỗ Văn Luân tại tòa. |
Nhìn hai bị cáo trước vành móng ngựa, đều khoẻ mạnh, đủ chân, đủ tay, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng lòng dạ thì thật nham hiểm, bản tính lười lao động nên luôn nghĩ tới chuyện chiếm đoạt tài sản của người khác để nuôi miệng mình.
Trả lời HĐXX, Luân xin được giảm tội, vì cho rằng: "Tôi bị rủ rê. Chiến đã hai lần nhắn tin rủ tôi. Lần một Chiến rủ "đánh anh Rồi để cướp tiền và vé số", lần hai Chiến lại nhắn tin rủ "đánh anh Kiệt để cướp tài sản". Tôi đã không đồng ý nhưng Chiến nhắn tin "chỉ một mình tôi không dám làm". Phải tới 3 lần Chiến nhắn tin rủ đánh anh Kiệt, tôi đã đồng ý cùng thực hiện". Lời khai của Luân hoàn toàn phù hợp với chứng cứ, Chiến cúi đầu nhận tội, hắn thành khẩn: "Xin tòa cho tôi cơ hội được sống vì hai con tôi còn quá nhỏ".
Xét thấy lời khai, hối lỗi của các bị cáo hoàn toàn có cơ sở, nhưng hành vi giết người của Chiến và Luân quá dã man, thể hiện bản chất côn đồ. Chiến có âm mưu nhiều lần chỉ trực tìm cơ hội ra tay và chúng đã thực hiện. Tòa tối cao TAND TPHCM quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Ngô Đình Chiến và 24 năm tù đối với Đỗ Văn Luân.
21 tuổi nhưng Chiến đã có vợ và 2 con, đứa con thứ hai chào đời còn chưa biết mặt cha. Nếu hắn biết nghĩ cho gia đình, là người chồng, người cha có trách nhiệm thì không thể là kẻ luôn tìm cách đi cướp của để sinh sống. Án tử dành cho hắn là thích đáng. Nhìn hai gã trai tra tay vào còng số tám, chân lê xích sắt ra xe tù, nhiều người dự tòa thở dài: "Người đời nói không sai "Không sợ kẻ thù, mà sợ nhất là người bạn thâm độc ngay cạnh mình". Chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ dại. Thật đáng lên án!".