|
Ba bị cáo tại tòa. |
Nhưng đến hôm nay, tại phiên xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo: Huỳnh Văn Tiếm (54 tuổi), Nguyễn Văn Nhãn (56 tuổi) cùng ngụ Tây Ninh, Lê Anh Kiệt (49 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM) cùng mức án tử hình về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", những tình tiết vụ án vẫn như thước phim hành động quay chậm, với cảnh cướp giật, bắn giết man rợ. Mục đích của chúng là cướp không được thì giết, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rất may là chúng đã sa lưới luật pháp.
Không chật người tham dự như tại phiên sơ thẩm, tòa phúc thẩm vắng lặng đến lạnh người, ba bị cáo cô độc trước vành móng ngựa. Trước tòa, vẫn thái độ như tại phiên sơ thẩm cách đây vài tháng, Lê Anh Kiệt - kẻ cầm đầu, chủ mưu, vẫn tỏ vẻ bản lĩnh trong cách khai tội và lý do kháng cáo. Bị cáo Tiếm tóc đã bạc trắng, phải di chuyển bằng xe lăn. Hắn một mực cho rằng: "Tôi bị rủ rê nên mới phạm tội".
Bị cáo Nhãn tiều tụy hơn với chứng bệnh AIDS đang hoành hành trong cơ thể từng ngày, vẫn một câu nài nỉ: "Xin luật pháp khoan hồng cho cơ hội được sống vì bản thân đang bị AIDS giai đoạn cuối". Xét thấy không có tình tiết mới để giảm án, tòa Tối cao TPHCM quyết định y án sơ thẩm tuyên tử hình đối với ba bị cáo trên.
Từng vào tù ra tội, không tìm đường hoàn lương mà chúng còn cấu kết với nhau dùng vũ khí đi cướp, giết man rợ. Tội ác chúng gây ra luật pháp không thể khoan hồng, xã hội không thể dung nạp. Bản án tử đã kết thúc hành trình gây tội ác của chúng. Kiệt, Nhãn cúi đầu lầm lũi ra xe tù. Tiếm chậm chạp đẩy xe lăn qua cửa tòa, những giọt nước mắt muộn mằn lăn trên hốc má già nua của hắn...