Sau con đường nằm bên hàng cây sa mộc cao vút, chiếc cổng đá bề thế của dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức ở Sà Phìn (Đồng Văn - Hà Giang) hiện ra trên đỉnh đồi. Vương Chính Đức là người đứng đầu dòng họ Vương của người Mông ở Hà Giang 1 thế kỷ trước. Giàu có nhờ hoạt động trồng, chế biến và buôn bán thuốc phiện xuyên biên giới với Trung Quốc, Miến Điện, ông đã thống lĩnh vùng cao nguyên này và xưng vương.
Phía sau cổng đá là tòa nhà tiền dinh hoành tráng của tòa dinh thự. Dinh thự họ Vương được xây trong 8 năm, tiêu tốn
khoảng 150.000 đồng bạc trắng. Hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng
Vân Nam và những tốp thợ giỏi nhất người Mông.
Kiến trúc của dinh thự mô phỏng một phần
kiến trúc thành quách đời Thanh của Trung Quốc, kết hợp với các hoa văn của người Mông, được chia làm ba lớp: Tiền dinh, trung dinh và hậu dinh.
Toàn bộ khu nhà dài 46m, chiều ngang 22m, cao hơn 10m gồm 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, đều được làm hai tầng. Giữa các dãy nhà gỗ hai tầng khép kín luôn là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng.
Dinh thự chia làm 64 gian phòng lớn nhỏ, gồm phòng khách, phòng ngủ của vua Mèo, phòng ngủ vợ cả, phong ngủ vợ hai, phòng làm việc, phòng ngủ cho các thành viên
trong dòng họ, phòng ở của các gia nhân giúp việc và quân lính, nhà kho
lương thực, kho vũ khí, kho chứa thuốc phiện...
Công trình
là sự phối hợp hài hoà giữa các nguyên liệu được chế tác ngay tại địa
phương như đá xanh, gỗ sa mộc và ngói đất nung lợp theo lối âm – dương.Hiên nhà lợp ngói ống trang trí hoa văn chữ “thọ”.
Nhiều chi tiết bằng đá của tòa nhà được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo mang các biểu tượng của sự phú quý, trường tồn, hưng thịnh.
Những chân cột được chạm khắc hình quả thuốc phiện (anh túc), to như cái chum, được các thợ giỏi bậc nhất ở Vân Nam thời đó điêu khắc rồi dùng bạc trắng mài cho thật bóng.
Phía hậu dinh có hai lô cốt, nằm ở hai bên tả hữu để cảnh giới và phòng thủ.
Lô cốt được xây bằng đá kiên cố, có các lỗ nhỏ để các tay súng từ trong ngắm bắn.Quanh dinh thự được bao quanh bởi tường đá chắc chắn. Để tự bảo vệ mình và khuếch trương thanh thế, vua Mèo Vương Chính Đức đã xây dựng cả một đội quân gồm những người Mông trung thành trong vùng.
Kho thuốc phiện được vua Mèo Vương Chính Đức cho xây dựng phía bên trái ngôi dinh thự, dùng
để cất trữ thuốc phiện - một biểu tượng quyền lực của người Mông. Người kế thừa sự nghiệp của vua Mèo Vương Chính Đức là Vương Chí Sình sau này đã đi theo Cách mạng và trở thành một cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hiện tại bên trong dinh thự còn lưu giữ được nhiều hiện vật gốc như cối đá, bếp sưởi, bàn ghế gỗ tiếp khách, chậu tắm làm bằng đá v..v.
Những khung cửa làm bằng gỗ sa mộc vẫn rất chắc chắn sau 1 thế kỷ.
Khuôn viên khu dinh thự rộng rãi và thoáng đoãng, được trồng các loại cây ăn quả như lê, đào, mận…Chuồng bò, ngựa ở khoảng sân phía sau dinh thự.
Ngày
nay, khu dinh thự của vua Mèo Vương Chính Đức đã được Nhà nước xếp hạng di tích kiến
trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn.
Sau con đường nằm bên hàng cây sa mộc cao vút, chiếc cổng đá bề thế của dinh thự vua Mèo Vương Chính Đức ở Sà Phìn (Đồng Văn - Hà Giang) hiện ra trên đỉnh đồi. Vương Chính Đức là người đứng đầu dòng họ Vương của người Mông ở Hà Giang 1 thế kỷ trước. Giàu có nhờ hoạt động trồng, chế biến và buôn bán thuốc phiện xuyên biên giới với Trung Quốc, Miến Điện, ông đã thống lĩnh vùng cao nguyên này và xưng vương.
Phía sau cổng đá là tòa nhà tiền dinh hoành tráng của tòa dinh thự. Dinh thự họ Vương được xây trong 8 năm, tiêu tốn
khoảng 150.000 đồng bạc trắng. Hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng
Vân Nam và những tốp thợ giỏi nhất người Mông.
Kiến trúc của dinh thự mô phỏng một phần
kiến trúc thành quách đời Thanh của Trung Quốc, kết hợp với các hoa văn của người Mông, được chia làm ba lớp: Tiền dinh, trung dinh và hậu dinh.
Toàn bộ khu nhà dài 46m, chiều ngang 22m, cao hơn 10m gồm 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, đều được làm hai tầng. Giữa các dãy nhà gỗ hai tầng khép kín luôn là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng.
Dinh thự chia làm 64 gian phòng lớn nhỏ, gồm phòng khách, phòng ngủ của vua Mèo, phòng ngủ vợ cả, phong ngủ vợ hai, phòng làm việc, phòng ngủ cho các thành viên
trong dòng họ, phòng ở của các gia nhân giúp việc và quân lính, nhà kho
lương thực, kho vũ khí, kho chứa thuốc phiện...
Công trình
là sự phối hợp hài hoà giữa các nguyên liệu được chế tác ngay tại địa
phương như đá xanh, gỗ sa mộc và ngói đất nung lợp theo lối âm – dương.
Hiên nhà lợp ngói ống trang trí hoa văn chữ “thọ”.
Nhiều chi tiết bằng đá của tòa nhà được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo mang các biểu tượng của sự phú quý, trường tồn, hưng thịnh.
Những chân cột được chạm khắc hình quả thuốc phiện (anh túc), to như cái chum, được các thợ giỏi bậc nhất ở Vân Nam thời đó điêu khắc rồi dùng bạc trắng mài cho thật bóng.
Phía hậu dinh có hai lô cốt, nằm ở hai bên tả hữu để cảnh giới và phòng thủ.
Lô cốt được xây bằng đá kiên cố, có các lỗ nhỏ để các tay súng từ trong ngắm bắn.
Quanh dinh thự được bao quanh bởi tường đá chắc chắn. Để tự bảo vệ mình và khuếch trương thanh thế, vua Mèo Vương Chính Đức đã xây dựng cả một đội quân gồm những người Mông trung thành trong vùng.
Kho thuốc phiện được vua Mèo Vương Chính Đức cho xây dựng phía bên trái ngôi dinh thự, dùng
để cất trữ thuốc phiện - một biểu tượng quyền lực của người Mông. Người kế thừa sự nghiệp của vua Mèo Vương Chính Đức là Vương Chí Sình sau này đã đi theo Cách mạng và trở thành một cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hiện tại bên trong dinh thự còn lưu giữ được nhiều hiện vật gốc như cối đá, bếp sưởi, bàn ghế gỗ tiếp khách, chậu tắm làm bằng đá v..v.
Những khung cửa làm bằng gỗ sa mộc vẫn rất chắc chắn sau 1 thế kỷ.
Khuôn viên khu dinh thự rộng rãi và thoáng đoãng, được trồng các loại cây ăn quả như lê, đào, mận…
Chuồng bò, ngựa ở khoảng sân phía sau dinh thự.
Ngày
nay, khu dinh thự của vua Mèo Vương Chính Đức đã được Nhà nước xếp hạng di tích kiến
trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn.