Năm 2016, PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan chính thức tham gia mạng lưới LVK - hệ thống các đài quan sát sóng hấp dẫn gồm LIGO (Mỹ), Virgo (Ý) và KAGRA (Nhật Bản). Đây là mạng lưới quy tụ hàng nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới, nổi tiếng với việc lần đầu tiên phát hiện trực tiếp sóng hấp dẫn, qua đó xác nhận dự đoán của Albert Einstein sau đúng một thế kỷ.
Khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam
Trong mạng lưới hợp tác quy mô toàn cầu này, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan tham gia những công việc cốt lõi như phân tích dữ liệu sóng hấp dẫn trên hệ thống siêu máy tính, xây dựng các mô hình lý thuyết mô tả tín hiệu phát ra từ các vụ hợp nhất hố đen và phát triển các phương pháp thống kê nhằm trích xuất thông tin vật lý từ dữ liệu có độ nhiễu lớn.
Đầu năm 2025, nhóm nghiên cứu mà bà tham gia góp phần công bố công trình đầu tiên kiểm chứng Định luật Diện tích của Stephen Hawking thông qua tín hiệu sóng hấp dẫn GW250114. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc kiểm chứng các lý thuyết về lỗ đen.
Theo PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan, việc tham gia các dự án khoa học quốc tế như LVK có ý nghĩa đối với vị thế khoa học của Việt Nam. Theo bà, trong khoa học, hợp tác không phải là sự hỗ trợ một chiều mà là sự tham gia bình đẳng. Nếu không đủ năng lực thì chắc chắn sẽ không được chấp nhận tham gia. Việc được tham gia và duy trì đóng góp chính là một cách khẳng định chất lượng chuyên môn.
PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia các dự án khoa học lớn của thế giới, không chỉ ở vai trò học hỏi mà còn đóng góp thực sự. Theo bà, các dự án như LVK hay CERN đều cần sự tham gia ở nhiều khâu như phát triển lý thuyết, chế tạo thiết bị, xây dựng phần mềm, phân tích dữ liệu và hạ tầng tính toán. Đây đều là những lĩnh vực mà Việt Nam có thể đầu tư nếu có chiến lược dài hạn.
Nghe vũ trụ để hiểu nguồn gốc của chính chúng ta
Theo PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan, niềm yêu thích bầu trời và những bí ẩn của vũ trụ đến với bà từ rất sớm, được nuôi dưỡng bởi người cha - tiến sĩ thiên văn học đầu tiên của Việt Nam. Thế nhưng, khi bà bước vào giảng đường đại học, trong nước chưa có ngành đào tạo vật lý thiên văn. Vì vậy, bà lựa chọn học chuyên Toán và tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Vinh, trước khi theo học cao học ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (hướng hạt cơ bản) tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Năm 2004, bà công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2006, bà sang Đại học Notre Dame (Mỹ) nghiên cứu sau tiến sĩ. Trong giai đoạn 2007-2008, mỗi năm bà dành ba tháng nghiên cứu về vũ trụ học tại CERN (Thụy Sĩ). Từ năm 2016, PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Notre Dame. Sau gần 10 năm, năm 2024, bà trở về Việt Nam và hiện công tác tại Đại học Phenikaa.
Mô tả về công việc của mình, PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan cho biết, nếu kính thiên văn giúp con người nhìn vũ trụ thì sóng hấp dẫn cho phép chúng ta nghe vũ trụ.
Theo bà, ánh sáng chỉ mang đến thông tin từ bề mặt của các thiên thể. Trong khi đó, sóng hấp dẫn gần như không bị hấp thụ hay tán xạ khi lan truyền trong không gian nên vẫn lưu giữ nguyên vẹn những thông tin về các hiện tượng dữ dội nhất của vũ trụ như sự hợp nhất của hai hố đen, hai sao neutron hay các vụ nổ siêu tân tinh.
Mỗi tín hiệu giống như một "tiếng vọng" vọng về từ hàng tỷ năm trước. Giải mã được những tín hiệu ấy đồng nghĩa với việc con người có thêm một cánh cửa để hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Đó cũng là lý do việc phát hiện sóng hấp dẫn được xem là một trong những bước ngoặt lớn nhất của vật lý hiện đại.
Trong một buổi chia sẻ về ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp tương lai với học sinh THPT, nữ nhà khoa học cho hay, thiên văn học không hề xa rời cuộc sống như nhiều người vẫn nghĩ. Hệ thống định vị GPS trên điện thoại thông minh là kết quả của những nghiên cứu về vệ tinh. Công nghệ điện hạt nhân có nền tảng từ việc tìm hiểu các phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt Trời. Ngay cả những hiện tượng bão từ làm nhiễu thông tin liên lạc hoặc rút ngắn tuổi thọ vệ tinh cũng bắt nguồn từ hoạt động của Mặt Trời với các vết đen và dòng hạt mang điện phát tán vào không gian.
Sự phát triển của lĩnh vực này sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong quản lý dự án, chế tạo thiết bị, phát triển phần mềm thiên văn, hạ tầng tính toán, giảng dạy và nghiên cứu.
Sau nhiều năm làm việc tại những môi trường khoa học hàng đầu thế giới, PGS.TS Nguyễn Quỳnh Lan tin rằng các nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với đồng nghiệp quốc tế. Theo bà, điều đó có thể đạt được nếu các nhà khoa học được tạo điều kiện làm việc và kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu.
“Đã đến lúc phấn đấu xây dựng một ngành thiên văn học hiện đại ở trong nước. Chúng ta có đủ các cá nhân tài năng trong nước để ươm mầm cho một chương trình như vậy”, bà chia sẻ.