|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đẩy các nhà lãnh đạo phương Tây vào "nước bí" trên "bàn cờ" mang tên khủng hoảng Syria.
|
Tổng thống Nga đưa ra quyết định can dự,
thay đổi luật chơi ở Syria vào thời điểm “không thể hợp lý hơn”. Đó là khi nội bộ chính giới Mỹ xuất hiện rạn nứt về chiến lược đối với Syria, nhất là khi kế hoạch trợ giúp vũ khí, trang bị, huấn luyện cho “lực lượng chống đối ôn hòa” thất bại, không đẩy lui được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Cùng thời điểm, Châu Âu phải vật lộn với khủng hoảng người di cư ở mức độ chưa từng thấy, mà nguyên do chủ yếu là tình hình nội chiến, bất ổn tại Syria, Lybia, Yemen… Khủng hoảng ở Ukraine dần lắng dịu, theo hướng có lợi cho Nga khi chính quyền Kiev phải tính đến công nhận, trao quyền tự quản lớn hơn cho Donbass.
Nhận ra vị thế ngày càng suy yếu của quân đội Syria, Nga quyết định can thiệp quân sự nhằm đáp trả những can dự của Mỹ và đồng minh. Việc tăng cường chuyển giao vũ khí được Nga tiến hành khá dồn dập, nhưng có lẽ Nga đã lên kịch bản cho một tình huống cấp thiết như vậy hơn một năm trước.
Lượng vũ khí của Nga chuyển tới Syria đã tăng đột biến trong hai tuần lại đây. Giới chức Mỹ cho biết, Nga đã triển khai 12 xe tăng T90, 15 lựu pháo, 35 xe bọc thép chở quân, 12 tiêm kích Su-24, 12 tiêm kích Su-25, 4 tiêm kích Su-27 cùng với nhiều trực thăng vận tải, trực thăng tấn công. Cùng với đó khoảng 1.500 chuyên gia, nhân viên kĩ thuật cũng đang có mặt ở Syria.
Nga không giấu giếm việc hỗ trợ vũ khí, trang bị, trợ giúp huấn luyện quân sự cho quân đội Syria.
Nhưng mục đích thực sự là gì và tầm mức can dự đến đâu là điều mà Moscow không nói ra, nhưng Mỹ và phương Tây phải... ngầm hiểu. Do các lực lượng thánh chiến tại Syria sở hữu một lượng lớn hệ thống tên lửa vác vai (MANPAD), ít có khả năng Nga phát động các chiến dịch không kích quy mô lớn. Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga ở Syria được xem là “đòn gió”, làm phá sản kế hoạch của Washington về thiết lập vùng cấm bay ở miền bắc Syria, tạo thế trận để buộc phương Tây phải xem xét lại chính sách đối với Damascus.
Chính ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thừa nhận rằng sự can dự quân sự của Moscow hiện mới chỉ dừng ở mục đích bảo vệ các cơ sở tại Tartus và Latkatia.
Moscow rất thận trọng với ý tưởng đưa quân can dự trực tiếp tại Syria, vì việc triển khai binh sĩ quy mô lớn, xa cách về mặt địa lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà người Nga nếm trải trong các chiến dịch can dự ở Afghanistan. Hơn nữa, Nga cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác hậu cần để duy trì lực lượng bộ binh ở Syria. Việc Moscow tuyên bố sẵn sàng xem xét việc gửi quân đến Syria một khi Damascus yêu cầu không có nghĩa là Nga đưa binh sĩ tham chiến cùng quân đội của ông Assad.
Lời nói và hành động quyết đoán, mau lẹ đã tạo cho Nga ưu thế trước Mỹ. Moscow đã đẩy Washington tới chỗ buộc phải nối lại kênh tham vấn quân sự vốn bị ngưng trệ trong suốt hơn hai năm qua. Tiến trình tiếp xúc đã được khởi động, mà điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ Mỹ phải chấp nhận “nói chuyện” bình đẳng với Nga. Tạo ra sự chuyển biến nhanh chóng trên chiến trường Syria, Nga đã tạo ra hình thế về “sự đã rồi”. Ngay cả khi lực lượng trung thành với ông Assad bị đẩy lui, phương Tây khi đó vẫn phải tính đến sự hiện diện lâu dài của Nga ở Syria.
Giờ đây, Nga có thể tạm hài lòng với thành quả đạt được. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Galitov ngày 22/9 nhìn nhận dường như Mỹ và các đồng minh phương Tây đã có sự dịch chuyển quan điểm trong vấn đề Syria. Ông Galitov nói: “Tiền đề (việc ông Assad từ chức) vẫn nằm trong kế hoạch chiến lược của Mỹ. Nhưng về mặt chiến thuật, Washington đang cố tìm kiếm các bước đi dựa trên cách nhìn nhận có thay đổi về một giải pháp chính trị mà điểm khởi đầu là nối lại đối thoại chính trị giữa các bên có liên quan tới Syria”.
Can dự “có giới hạn” của điện Kremlin nhằm làm phá sản kế hoạch của Mỹ và đồng minh hơn là duy trì cam kết với Damascus. Ở trong nước, ông Putin qua đây muốn chứng tỏ rằng trong tình cảnh gặp khó khăn bởi bao vây, cấm vận, Nga vẫn có vị thế của một “cường quốc thế giới", ít ra về mặt ngoại giao.