|
Cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Obama ở Moscow bị hủy không phải vì vụ "Snowden".
|
Báo này cho rằng nếu hai bên có thể soạn thảo một chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Moscow vốn đang rất được trông chờ này thì hai tổng thống có lẽ sẽ vẫn ngồi vào bàn đàm phán, cho phép ký kết những văn bản nhằm tạo ra những bước tiến đáng kể. Rõ ràng, không cần thiết phải thổi phồng vai trò của một “kẻ đào tẩu”.
Thứ hai, mối quan hệ Mỹ - Nga hiện đang ở giai đoạn cực kỳ sa sút, song điều đó cũng không phải là không thể thay đổi. Tuy nhiên, để có thể cải thiện mối quan hệ này, không thể chỉ dựa vào một vài lời tốt đẹp hay những cử chỉ thân thiện, cũng như vài lời lẽ mang tính ngoại giao về những lợi ích chung trong việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố...
Hơn thế, để cải thiện mối quan hệ này, Nga và Mỹ cần suy nghĩ thấu đáo vấn đề, tự xác định vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề thế giới và cần thảo luận một cách trung thực với nhau về những vấn đề đó. Và nếu những cuộc thảo luận này không thể công khai, thì chí ít, nó cũng phải được tiến hành ở diện hẹp mà không có sự hiện diện của báo giới.
Thứ ba, thật hoang đường khi cho rằng Nga và Mỹ có thể cùng giải quyết các vấn đề quan tâm chung và bảo lưu bất đồng trong những vấn đề khác, đặc biệt khi bên này hoặc bên kia coi trọng một vấn đề nào đó. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi hai nước phải đối mặt với một nguy cơ nào đó đối với sự tồn tại của mình (do phía bên kia tạo ra) cả hai đều có chung một tâm lý là phải bảo đảm sự tồn tại của mình, bảo đảm sự ổn định chiến lược, đồng thời thực hiện kế hoạch địa chính trị trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này bằng cách cố gắng loại trừ thể chế xã hội của nhau.
Nhưng đến thời điểm hiện nay, không phải quốc gia nào cũng rơi vào tình huống phải đối mặt với mối đe dọa “sống còn” như vậy. Bởi vậy, cũng không nên tách biệt rạch ròi các vấn đề đồng nhất hay bất đồng quan điểm. Hãy coi mọi vấn đề có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và hoàn toàn có thể được giải quyết trên cơ sở cân đối hợp lý giữa cái được và cái mất.
Thứ tư, Nga và Mỹ cần phác thảo một hình dung cụ thể về mối quan hệ chiến lược. Vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng cách đòi hỏi bên này hay bên kia nhượng bộ ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Hơn thế nữa, hai bên cần phải lùi lại một chút và cùng đặt ra câu hỏi: Thế giới này đang đi về đâu và hậu quả của nó sẽ thế nào nếu thất vọng của bên này lại là niềm hy vọng của bên kia; bên cạnh đó cũng cần phải suy nghĩ xem liệu có hay không một thách thức chiến lược đòi hỏi mỗi quốc gia cần phải suy nghĩ lại về mình cũng như nhìn nhận mối quan hệ của mình với các quốc gia khác trong một ánh sáng khác, để có thể cùng nhau tạo dựng cơ sở cho phép các bên hợp tác lâu dài.
Điểm cuối cùng, bài báo cho rằng, để có thể cải thiện quan hệ Nga-Mỹ, cả hai bên đều cần phải thay đổi. Trong những năm qua, cả Nga và Mỹ đều không tự điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ với bên kia. Cũng không nên áp đặt cụ thể bên này hay bên kia phải điều chỉnh, mà đây phải là nỗ lực và thiện chí chung của cả hai bên.
Liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/8, Tổng thống Obama nói rằng Nga đang có thái độ lạnh nhạt hơn đối với Mỹ kể từ khi ông Putin trở lại Điện Kremlin. Theo ông Obama, việc ông Putin trở lại nắm quyền tháng 5/2012 đã dự báo sự lạnh nhạt trở lại của mối quan hệ bắt đầu tan băng giữa Nga và Mỹ.
Ông nói: “Sự thật là trong suốt 4 năm đầu cầm quyền tôi làm việc với ông Medvedev, quan hệ hai nước đã đạt nhiều tiến triển. Tuy nhiên, có một thực tế là khi ông Putin trở lại cầm quyền, chúng ta đã chứng kiến giọng điệu chống Mỹ tại Nga ngày càng gia tăng”.
Mặc dù vậy, Tổng thống Obama đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông có quan hệ cá nhân xấu với ông Putin. Ông nói: “Mối quan hệ cá nhân giữa tôi và ông Putin không xấu. Các cuộc đối thoại giữa chúng tôi rất vô tư, thẳng thắn và thường mang tính xây dựng”.