Mỹ rút khỏi hiệp ước INF: "Lý do to hơn mục đích"?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga, với lý do Moskva vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân.

INF là hiệp ước vũ khí có tầm quan trọng đặc biệt, từng giúp ngăn chặn nguy cơ xung đột hạt nhân giữa hai cường quốc Mỹ và Liên Xô. Được ký tháng 12/1987 bởi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev, INF qui định hai nước phải giảm bớt số lượng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn trong khoảng 500-5.500km. Tuy nhiên, vì sao Tổng thống thứ 45 của Mỹ lại có bước đi mạo hiểm rút khỏi một hiệp ước quan trọng như INF?
My rut khoi hiep uoc INF:
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Foreign Policy Form
Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton là đạo diễn?
Đài BBC và kênh truyền hình CNN đã viện dẫn một dẫn bài bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hồi năm 2011, thời điểm trước khi những vi phạm của Nga được nhắc tới. Trong bài xã luận này, ông Bolton nói rằng Mỹ cần từ bỏ hiệp ước INF vì Iran đang theo đuổi các chương trình tên lửa đầy tham vọng. Mặc dù ông Bolton nói rằng bài xã luận không nhất thiết thể hiện các chính sách mà ông theo đuổi kể từ khi tham gia chính quyền Tổng thống Trump, song ông không ngừng chỉ trích cái mà ông coi là sự vi phạm chủ quyền của Mỹ.
“Tôi cho rằng cố vấn gia Bolton nhiều khả năng đứng sau quyết định của Tổng thống Trump. Điều này rất hợp lý khi ông Bolton không ủng hộ các thỏa thuận và hiệp định đa phương, nhất là những thỏa thuận mà ông coi là kìm kẹp sự tự do hành động của Mỹ”, nhà phân tích John Kirby chia sẻ, đồng thời cho rằng ông Bolton đang bắt đầu khẳng định mình ở Hội đồng An ninh Quốc gia và để dấu ấn cá nhân về vấn đề này.
Có một chi tiết đáng lưu ý là cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc Mỹ rút khỏi INF sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Bolton lại có kế hoạch thảo thuận về hiệp ước này với giới chức Nga trong chuyến công du Moskva vừa qua.
My rut khoi hiep uoc INF:
 Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton
Đồng minh châu Âu
Hiệp ước INF cũng bảo vệ các đồng minh châu Âu của Mỹ và đánh dấu một bước ngoặt giữa Mỹ và Nga tại tâm điểm cuộc chạy đua vũ trang thời Chiến tranh Lạnh. Thiếu tướng Hải quân John Kirby, một chuyên gia phân tích quân sự và ngoại giao của CNN, giải thích rằng hiệp ước này “không nhằm giải quyết mọi vấn đề với Liên Xô” mà “nhằm tạo sự ổn định chiến lược ở mức độ nào đó đối với châu Âu”. Vì vậy, các đồng minh châu Âu của Mỹ chẳng hề vui vẻ gì về tuyên bố rút khỏi INF của Tổng thống Trump, ông nói. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas chỉ trích quyết định của ông chủ Nhà Trắng, khi cho rằng “điều này gây ra những vấn đề khó khăn đối với Đức và châu Âu”.
Nhiều quan chức châu Âu khác nhớ lại “cuộc khủng hoảng tên lửa châu Âu” xảy ra những năm 1980, khi Liên Xô triển khai tên lửa SS-20 ở các nước là thành viên của Hiệp ước Warsaw. Sự kiện này đã gây ra sự rạn nứt chính trị ở châu Âu liên quan tranh cãi liệu có nên ủng hộ Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo hai tầng có mang đầu đạn hạt nhân để đáp trả Liên Xô hay không. Mặc dù NATO chỉ trích Nga vi phạm hiệp ước song liên minh coi INF đóng vai trò “thiết yếu” đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Trong khi đó, liên hệ về hồ sơ hạt nhân Iran và Triều Tiên hiện nay, CNN dẫn lời chuyên gia Kirby cho rằng quyết định trên của ông Trump sẽ có thể “hủy hoại uy tín của Mỹ trên bàn đàm phán” trong nỗ lực cắt giảm kho vũ khí tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng và Tehran.
My rut khoi hiep uoc INF:
 
Kìm hãm Trung Quốc?
Có những yếu tố khác có thể tác động tới quyết định của Tổng thống Trump. Đây là hiệp định song phương giữa Washington và Moskva. Trung Quốc không tham gia ký kết hiệp định, cho nên Bắc Kinh có thể phát triển các tên lửa tầm trung mà không bị hạn chế gì.
Theo một bài viết khác của CNN, quân đội Trung Quốc đã và đang trải qua quá trình hiện đại hóa từ năm 1987, đầu tư hàng tỷ USD vào việc mua sắm và phát triển vũ khí mới. Một lĩnh vực mà Trung Quốc đầu tư mạnh tay những năm qua là phát triển tên lửa.
Giới chức chính quyền Washington cho rằng hiệp ước INF đặt Mỹ vào thế bất lợi vì Trung Quốc không phải chịu bất kỳ hạn chế nào về việc phát triển tên lửa hạt nhân tầm trung ở Thái Bình Dương. Đồng thời, hiệp ước trên cũng không cho phép Mỹ phát triển vũ khí mới. Năm 2017, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương - Đô đốc Harry Harris - thông báo trước Quốc hội Mỹ rằng gần 95% lực lượng tên lửa của Trung Quốc vi phạm INF nếu họ là một bên ký kết hiệp ước này.
My rut khoi hiep uoc INF:
 Ảnh: RT
“Vấn đề này đáng quan tâm vì Mỹ không có năng lực tương ứng vì nghĩa vụ phải tuân thủ INF với Nga”, ông Harris nói trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ. Ngoài ra, trong số giới tướng lĩnh cấp cao của Mỹ chỉ trích INF còn có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton. “Trung Quốc đang phát triển tên lửa vì họ không chịu ràng buộc bởi hiệp ước này. Tôi lâu nay kêu gọi Mỹ cân nhắc xem liệu hiệp ước INF vẫn phục vụ lợi ích quốc gia của chúng ta hay không”, Thượng nghị sĩ Cotton nêu rõ trong một tuyên bố được CNN trích dẫn.
Bản thân Tổng thống Trump cũng đã ám chỉ điều này khi giải thích lý do rút khỏi INF. Ông nói: “Trừ phi là Nga đến chỗ chúng ta, Trung Quốc đến chỗ chúng ta, tất cả họ đều đến và nói, ‘Hãy để chúng ta trở nên khôn ngoan, không ai trong chúng ta phát triển những thứ vũ khí đó’, thế nhưng nếu Nga đang phát triển, Trung Quốc đang phát triển còn chúng ta lại chịu bó buộc với cái thỏa thuận này, thật là không thể chấp nhận được”.
Đài RFI nhận định rằng Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể triển khai các loại tên lửa đạn đạo không sợ bị khống chế vì nước này không ký kết INF. Loạt tên lửa DF và HN của Trung Quốc có tầm bắn đến 15.000km và như vậy có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ. Theo chuyên gia về Mỹ Lưu Vệ Đông, làm việc tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, quyết định trên của Chính quyền Tổng thống Trump sẽ giúp cho quân đội Mỹ tự do phát triển cũng như triển khai các loại vũ khí thông thường và hạt nhân trong khu vực.

Sông Nile sẽ biến mất vì đập thủy điện lớn nhất châu Phi?

Một khi con đập của Ethiopia trên sông Nile Xanh khánh thành, Ai Cập và các quốc gia khác thuộc lưu vực sông sẽ phải thỏa hiệp để đảm bảo an ninh nguồn nước.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?
Nhìn vào hình ảnh vệ tinh của Ai Cập trên Google, có thể thấy một đường màu xanh lá cây nằm trên nền cát và mở rộng dần thành hình tam giác ở phía Bắc. Đây chính là thảm thực vật mọc hai bên bờ và vùng đồng bằng sông Nile. Mảnh đất màu mỡ duy nhất của Ai Cập là minh chứng rõ nét về sự phụ thuộc của quốc gia này vào con sông. Sông Nile kéo dài qua 11 quốc gia châu Phi, tuy nhiên Ai Cập đã kiểm soát và sử dụng phần lớn lưu lượng nước trong hàng ngàn năm. Sắp tới, điều này có thể sẽ thay đổi. 

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-2
 Sông Nile Xanh là nhánh lớn nhất của sông Nile, cung cấp khoảng 85% lượng nước đổ vào Ai Cập. Hiện nay Ethiopia đang xây dựng đập Grand Ethiopian Renaissance (GERD) trị giá 5 tỷ USD trên sông Nile Xanh, gần biên giới với Sudan. Khi hoàn thành, GERD sẽ là đập nước lớn nhất ở châu Phi, tạo ra khoảng 6.000 MW điện cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Dự án đầy tham vọng này nhằm mục đích giúp dân số đang tăng nhanh chóng mặt của Ethiopia thoát khỏi đói nghèo. Con đập cũng giúp Ethiopia quản lý dòng chảy sông Nile Xanh, dẫn đến sự thay đổi quyền lực trong khu vực.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-3
 Đối với người Ai Cập, sông Nile chính là sự sống. Aly El-Bahrawy, giáo sư thủy lợi tại Đại học Ain Shams tại Cairo, cho biết: “Nếu người Ethiopia muốn giảm lượng nước (sông Nile) đổ vào Ai Cập thì sẽ gây ra vấn đề lớn”. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), khan hiếm nước là một vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia Bắc Phi này. Với dân số dự kiến lên tới 120 triệu người vào năm 2030, Ai Cập đang trên đà chạm ngưỡng "khan hiếm nước tuyệt đối" – tức mỗi người dân chỉ có dưới 500 m3 nước mỗi năm, chưa kể đến tác động nếu Ethiopia kiểm soát dòng chảy.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-4
 Dù gắn liền với nền văn minh Ai Cập nhưng cả hai nhánh sông Nile đều không bắt nguồn từ nước này. Sông Nile Trắng chảy từ hồ Victoria (trong ảnh) – hồ lớn nhất châu Phi, nằm giữa Tanzania, Kenya và Uganda. Còn sông Nile Xanh bắt nguồn từ hồ Tana ở cao nguyên Ethiopia. Hai con sông hợp nhất gần thủ đô Khartoum của Sudan để hình thành dòng chảy chính qua phía Bắc qua Ai Cập đến biển Địa Trung Hải.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-5
 Tuy nhiên, năm 1929 Ai Cập đã tuyên bố chủ quyền với sông Nile trong Hiệp ước Anglo - Egyptian giữa Ai Cập và Vương quốc Anh, và Hiệp định song phương năm 1959 giữa Ai Cập và Sudan. Các hiệp ước được gọi chung là Nile Waters này cấp 18,5 tỷ m3 nước mỗi năm cho Sudan và 55,5 tỷ m3 cho Ai Cập. Thỏa thuận không cấp nước cho Ethiopia cũng như 8 quốc gia khác trên lưu vực sông Nile. Hơn nữa, Nile Waters còn cho Ai Cập quyền phủ quyết đối với các dự án xây dựng trên dòng chảy chính và các nhánh thượng nguồn sông Nile.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-6
John Mukum Mbaku, đồng tác giả cuốn “Quản lý lưu vực sông Nile”, nói: "Ai Cập được cho là có điều kiện thuận lợi (trong thời thuộc địa) vì Vương quốc Anh thu lợi rất lớn từ hoạt động nông nghiệp tại đây". Ai Cập tin họ có quyền về mặt pháp lý và lịch sử đối với sông Nile. Nhưng các quốc gia khác phản đối điều này. "Các nước thuộc vùng thượng lưu sông Nile cho rằng Nile Waters là không công bằng và không bền vững. Họ vẫn giữ quan điểm 'không bị ràng buộc bởi thỏa thuận vì họ không tham gia ký kết'", ông cho biết thêm. 

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-7
 Không giống như các nước khác mà sông Nile đi qua, Ai Cập là điểm cuối của con sông này trước khi đổ ra biển. Đây là quốc gia dễ bị tổn thương nhất đối với các hoạt động phát triển ở thượng nguồn. Lượng mưa ở Ai Cập chỉ vào khoảng "vài mm mỗi năm và rất khô hạn so với các nước khác”, ông Mbaku nói. Không chỉ là vấn đề nguồn nước, sông Nile còn có vai trò quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân Ai Cập. "Sông Nile xuất hiện trong sách báo, phim ảnh và âm nhạc. Nếu con sông này bị đe dọa, người Ai Cập sẽ cảm thấy bị tổn thương".

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-8
 Năm 1999, các nước lưu vực sông Nile bắt đầu đàm phán để phân bổ công bằng lượng nước, nhưng Ai Cập và Sudan vẫn "bảo vệ quyền lợi tuyệt đối của họ" và do đó không đạt được sự đồng thuận, ông Mbaku nói. Đàm phán đã sụp đổ vào năm 2011, khi người Ethiopia đưa ra quyết định xây đập đầy táo bạo mà không xin ý kiến của Ai Cập. Vào năm 2013 khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phát biểu rằng: “Mặc dù không phải là hành động ‘gây chiến’ với Ethiopia, nhưng an ninh nguồn nước của Ai Cập là không thể ‘vi phạm’. Nếu nước sông Nile tại Ai Cập giảm đi 'một giọt', chúng tôi sẽ đánh đổi bằng máu của mình”.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-9
 Sau các động thái đe dọa ban đầu không hiệu quả, Ai Cập đã thử một cách tiếp cận ngoại giao khác. “Các nhà chức trách Ai Cập đã quyết định đàm phán trực tiếp với Ethiopia”, ông Mbaku cho biết. Vào tháng 3/2015, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Sudan và Ethiopia họp tại Khartoum để bắt đầu đàm phán về việc vận hành và lấp nước vào con đập nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Ông Mbaku cho biết: "Dù các quan chức Ai Cập công khai nói muốn đàm phán với Ethiopia, nhưng họ vẫn tin rằng thỏa thuận Nile Waters nên được tôn trọng".

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-10
 Trong năm 2017, Ethiopia đã hoàn thành khoảng 60% quá trình xây dựng con đập, khiến các cuộc đàm phán sụp đổ và Ai Cập tăng cường chỉ trích. Nhưng từ đầu năm nay, chiều hướng có vẻ đã thay đổi. Vào tháng 6, Thủ tướng mới của Ethiopia Abiy Ahmed đến thăm Ai Cập và trấn an Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi rằng ông muốn Ethiopia phát triển mà không ảnh hưởng xấu tới nước này. Nhưng ông nói Ethiopia đang có thế mạnh trong đàm phán. “Thực tế cho thấy việc Ethiopia có thể xây dựng thành công con đập đã thúc đẩy tinh thần của người dân nước này. Nó khiến họ thấy rằng Ai Cập không mạnh như mọi người vẫn nghĩ”, ông Mbaku nói.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-11
 Trong các cuộc đàm phán gần đây, Ai Cập tập trung vào thời hạn hoàn thành việc lấp nước vào đập GERD. Việc lấp nước diễn ra càng nhanh thì lượng nước ở hạ lưu sông trong thời gian đó sẽ càng ít. “Về mặt kỹ thuật, Ethiopia có thể hoàn thành trong 3 năm, nhưng Ai Cập muốn kéo dài thành 10 năm”, Kevin Wheeler thuộc Viện Thay đổi Môi trường, Đại học Oxford, Anh, nói. “Ethiopia tính toán trên cơ sở lượng mưa ở mức trung bình, trong khi đó Ai Cập muốn lập kế hoạch cho những tình huống xấu nhất”, ông Wheeler nói.

Song Nile se bien mat vi dap thuy dien lon nhat chau Phi?-Hinh-12
 Khaled AbuZeid, tổng thư ký của Egyptian Water Partnership, một tổ chức phi chính phủ, ước tính Ai Cập sẽ thiệt hại khoảng 2 tỷ USD nếu không được cấp nước trong một năm khô hạn. Một khi Ethiopia tiếp tục triển khai xây dựng, nước này cùng với Ai Cập và Sudan cần phải thỏa hiệp nếu muốn giảm thiểu tối đa tác hại tiêu cực. Không ai có thể đoán được nội dung của thỏa thuận, nhưng rõ ràng giờ đây Ai Cập không thể tự phân bổ lượng nước. Đập GERD của Ethiopia sẽ có tác động chính trị lớn đối với nước này. Trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang bị đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới, cộng đồng quốc tế sẽ tập trung chú ý vào vụ việc xoay quanh dòng sông Nile.

Thi thể nhà báo Khashoggi được tìm thấy, Mỹ phản ứng gay gắt

(Kiến Thức) - Mỹ vừa công bố biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào Saudi Arabia liên quan đến vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại giữa lúc có thông tin cho rằng thi thể của nhà báo này được tìm thấy trong vườn nhà Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul.

Theo Daily Mail ngày 23/10, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Saudi Arabia liên quan đến vụ nhà báo Khashoggi bị giết. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, giới chức Saudi Arabia đã có hành vi che đậy tồi tệ nhất trong lịch sử các vụ che giấu.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington đã xác định được 21 quan chức Saudi đứng sau vụ việc. Ông Pompeo cho biết những ngày này sẽ bị tước visa Mỹ hoặc sẽ không được cấp visa Mỹ trong tương lai.
Thi the nha bao Khashoggi duoc tim thay, My phan ung gay gat
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Saudi Arabia liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Ảnh: AP.
Được biết, thu hồi visa là những hành động trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Saudi Arabia kể từ khi có thông tin ông Khashoggi mất tích sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2/10. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Pompeo, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt khác dành cho những cá nhân chịu trách nhiệm, bao gồm người thực hiện vụ ám sát và người có liên quan đến cái chết của ông Khashoggi.
“Những hình phạt này không phải là cuối cùng của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những người chịu trách nhiệm”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Trong diễn biến liên quan, nguồn tin của Sky News tiết lộ, các phần thi thể của nhà báo Khashoggi đã được tìm thấy trong khu vườn nhà của Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul, cách lãnh sự quán khoảng 500m. 
Nguồn tin này còn cho biết, nhà báo Khashoggi đã bị "phân xác" và khuôn mặt của ông "bị biến dạng".
Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội ngày 23/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng thi thể của ông Khashoggi vẫn chưa được tìm thấy. Tổng thống Erdogan cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã được lên kế hoạch từ trước, chứ không phải bắt nguồn từ "một vụ ẩu đả" trong lãnh sự quán Saudi Arabia như lời giải thích của Riyadh. 

Mời độc giả xem video về vụ nhà báo Khashoggi mất tích và bị sát hại (Nguồn: BBC)

Đề cập đến 18 nghi phạm đã bị Chính phủ Saudi Arabia tạm giữ để phục vụ điều tra, Tổng thống Erdogan yêu cầu các nghi phạm cần được đưa đến thành phố Istanbul để đối diện với công lý.

Ngạc nhiên lý do Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Giới phân tích nhận định việc rút khỏi hiệp ước INF sẽ cho phép Mỹ triển khai tên lửa trên đất liền ở bất kỳ khu vực nào và mục tiêu có thể là để đối phó Trung Quốc hơn là khởi đầu một cuộc chạy đua vũ trang với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga. Động thái này thoạt nhìn dường như là một cuộc tấn công vào đối thủ của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mục tiêu sâu xa của kế hoạch là để đối phó Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới