Vì sao phụ nữ ai cũng thích Chanel No.5?
Wikipedia viết rằng: “Lúc đó, Joseph Robert đang là sếp sản xuất nước hoa ở Chiris. Tuy nhiên, nhận thấy cứ tiếp tục làm cho Robert thì khó có chiều hướng đi lên, Ernest Beaux cố gắng tận dụng các mối quan hệ của mình với những người Nga di cư có uy tín để làm dự án cho riêng mình.
Năm 1920, thông qua đại công tước Nga Dimitri Pavlocich, Beaux thu xếp được 1 cuộc gặp gỡ tại Cannes cuối mùa hè 1920. Tại đây, Beaux trình bày những công việc lỡ dở của mình cho đế chế thời trang Chanel.
Beaux mang 2 dòng máu Pháp - Nga, là chuyên gia sản xuất nước hoa cho triều đại Sa hoàng. Gabrielle Chanel tin tưởng, giao phó Beaux chế tác ra loại nước hoa đầu tiên cho mình. Cả hai cùng nhau phát kiến ra, như Chanel hay gọi – nước hoa với mùi hương da thịt phụ nữ.
|
Nữ diễn viên Nicole Kidman cùng loại nước hoa kinh điển Chanel No.5. |
Chanel No.5 ra đời như một thách đố với tất cả các thương hiệu nước hoa bấy giờ, vốn vẫn theo lề lối kinh điển sản xuất theo mùi hoa hồng, hoa lài hoặc tử đinh hương,.. Với Chanel No.5, không mùi hương nào được nổi trội trong số 80 hương liệu chế thành.
Beaux pha trộn những hương vị thiên nhiên với những sản phẩm nhân tạo, những aldehyde giúp nâng cao hương vị thiên nhiên ấy. Sự ra đời của Chanel No.5 trình làng mùi hương của một loài hoa bí ẩn – khi ấy, không ai biết đó là mùi hương gì.
Chanel chỉ sản xuất thử 100 lọ nhỏ tri ân khách hàng nhân dịp giáng sinh. Khi Ernest Beaux hỏi tại sao lại chọn No.5, Chanel đáp: “Tôi luôn ra mắt các bộ sưu tập vào ngày 5 của các tháng thứ 5, vì thế con số 5 có vẻ như đem lại may mắn cho tôi, do đó, tôi sẽ đặt tên có là No.5”.
Nhưng cũng từ lần xuất xưởng “nhỏ giọt” ấy, đơn đặt hàng tới tấp đưa về kể từ khi xuất xưởng năm 1921. Chanel No.5 trở thành một trong những bước đi quan trọng của Chanel trong chiến dịch tạo dựng đế chế của mình. Và cũng chính bà là người đầu tiên đặt tên mình cho một loại nước hoa.
Đến nay, Chanel No.5 vẫn là loại nước hoa kinh điển khó có đối thủ.
Đế chế ra đời từ cuộc tình tay ba
|
Gabrille Chanel thời trẻ. |
Khi Chanel No.5 thống trị làng thời trang thế giới, có vẻ lịch sử của nó bắt đầu từ cái chết của Boy Capel vào tháng 12.1919.
Coco Chanel đưa những ý tưởng sáng tạo cùng Boy trong thời gian 2 người yêu nhau. Hình dáng chai Chanel No.5 cũng xuất phát từ vỏ chai rượu Boy Capel hay đeo bên người.
Vậy Boy Capel là ai? Xin hãy trở ngược lại thuở niên thiếu của người đàn bà đầy quyền lực trong làng thời trang thế giới.
Đây là quãng thời gian Chanel luôn che giấu mỗi khi đề cập.
Sinh ngày 19.8.1883 trong gia đình nghèo, cha bà bán dạo và bà lớn lên với sự giúp đỡ các sơ, vừa nuôi dạy vừa kiêm luôn mẹ đỡ đầu.
Lớn lên, Các sơ kiếm cho Chanel 1 chân giúp việc tại tiệm quần áo. Cuối tuần, Chanel làm thêm ở một nhà may.
Rồi có 2 bài hát tủ, Chanel bắt đầu đi hát kiếm tiền, lang bạt từ nhà hát đến các bar rượu, với sự đeo bám của hàng tá đàn ông.
Và Chanel rơi vào cuộc tình với Capel Boy.
Nhưng thoạt tiên người Chanel yêu không phải Capel Boy mà là viên sĩ quan kỵ binh Etienne Balsan tại Royallieu – một tu viện cũ ở Compiègne.
Trong cuộc đời đầy kịch tính của Chanel, Balsan là một playboy giàu có, hào phóng đưa cô gái quê vào thế giới của những nhà quý tộc. Chanel tận dụng mối quan hệ này để chuyển lên Paris sinh sống.
Tuy nhiên, Balsan không phải tuýp đàn ông chung thủy. Chẳng bao lâu, chàng playboy này lộ ngay là người luôn thích chinh phục những cái mới ở những người phụ nữ mới.
Thời gian ở Royallieu, Chanel gặp Boy Capel. Tên thật là Arthur Capel, nhưng bạn bè gọi là Boy, con trai của một gia đình giàu có, chủ các mỏ than ở miền bắc nước Anh.
Từ trẻ, Capel được xem là một dân chơi thứ thiệt. Cùng chia sẻ sở thích về ngựa đua và những cô gái đẹp như người bạn Etienne Balsan.
Năm 1909, Chanel lên 26, chỉ kém Capel 2 tuổi. Và mặc dù Capel chỉ xem cô là một “cô bé” nhưng Chanel khẳng định rằng cô sẵn sàng rời bỏ Balsan để theo Capel Boy.
Chanel viết một lá thư gửi cho Balsan, rằng: “Em biết là em sẽ không bao giờ đáp trả lại được lòng tốt và những tiện nghi anh đem đến cho em khi chúng ta bên nhau.”
Boy không cho phép cô bỏ Balsan, nhưng Chanel vẫn nhất quyết đi theo, tự xách vali lao theo chuyến tàu lửa. 3 ngày sau Balsan đến Paris, sự ghen tuông đã giúp anh nhận ra rằng anh đã rất yêu.
“Chúng tôi cùng ăn trưa, rồi cùng ăn tối – tôi, Boy và Balsan. Một lần, Balsan nói anh ấy sẽ tự tử, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi tự bảo rằng mình không được để Balsan tự vẫn, rằng cần phải giải phóng cho cả 2 người đàn ông. Rồi tôi sẽ gieo mình xuống dòng sông Seine”.
Tuy nhiên, đã có những cuộc đàm phán, thảo luận về vấn đề tài chính giữa Boy và Balsan, xem ai sẽ gánh trả những khoản gì để giữ Chanel. Cuối cùng, cả hai đồng ý chia sẻ chi phí để giúp Chanel phát triển kinh doanh. Boy gánh phần chi phí điều hành, Balsan cung cấp những chi phí ban đầu ở Paris.
Sự nghiệp kinh doanh của Chanel bắt đầu thăng tiến. Cô bắt đầu bán quần áo và nón. Tuy nhiên, những cảm xúc cô gửi vào những mẫu thiết kết vẫn không đánh thức được thế giới bên ngoài. “Tôi bắt đầu nản,” – cô than thở với Haedrich, theo trích dẫn của Justine Picardie trong The Secret life of Coco Chanel. “Tôi có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều sự khích động. Tôi sống quá mãnh liệt. Thần kinh tôi không chịu đựng nổi”.
Thế nhưng khi làm việc, sức khỏe Chanel lại hồi phục. Và mặc dù cô chưa hề thừa nhận, House of Chanel – Nhà Chanel dường như giúp cho cô có được sự ổn định, một cảm giác cô đứng ở đâu trên thế giới này, hơn là những gì cô nhận được từ Boy.
Kể từ đó, cô thường kể câu chuyện khiến cô đau khổ là khi phát hiện Boy đã đặt cọc trong ngân hàng một khoản tiền lớn, đủ đảm bảo cho hoạt động của cô, kể cả việc cho cô thấu chi.
Và rõ ràng, tiền cô làm ra không đủ để trang trải các khoản nợ.
Một buổi tối, Boy nói với cô về chuyện này. Cả hai đang trên đường đi ăn tối tại Saint – Germain. Chanel lập tức đòi trả lại căn hộ họ đang share ở Paris.
“Tôi thấy phát bệnh, không thể ăn được, tôi bắt đầu cảm thấy ghét người đàn ông đang lo lắng, chu cấp cho mình. Tôi ném cái túi xách thẳng vào mặt anh ta rồi bỏ chạy”.
Buổi sáng hôm sau, cô nói với những người thợ may của mình, rằng “tôi ở đây không phải để chơi bời hay xài tiền như nước. Tôi ở đây để kiếm 1 gia tài”.
Một năm sau, Chanel bắt đầu kiếm được những đồng lợi nhuận đầu tiên và không cần sự hỗ trợ của Boy nữa. Cô bắt đầu tận hưởng sự độc lập. Cô mặc trang phục đơn giản, gọn gàng với chất liệu vải óng mượt. Cô thể hiện mình như một nhà thiết kế thành công.
Sự thành công đem đến cho Chanel sự độc lập về tài chính với Boy Capel. Nhưng Nhà Chanel vẫn muốn kết nối họ. Trong những động thái không tiện phát ngôn, 2 chữ C lồng ghép vào nhau là sự kết nối giữa tên của Chanel và Capel như một tấm giấy hôn thú thực thụ cho sự ra đời của một thương hiệu.
Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho cuộc đời đầy sóng gió của Coco Chanel trước khi bước vào cuộc tình với cháu nội Sa hoàng nước Nga và ngài bá tước xứ Westminster – một trong những người giàu nhất nước Anh bấy giờ.