Một số người có thể tò mò, tại sao trái đất không thể tạo ra những ngọn núi cao hơn 20.000 mét?
Thực ra không phải trái đất ‘không muốn’ mà là thực sự không làm được. Và nếu những ngọn núi trên trái đất đạt tới 10.000 mét, thậm chí 20.000 mét thì cuộc sống con người chúng ta sẽ có nhiều thay đổi.
Khối lượng của hành tinh là yếu tố quyết định độ cao của ngọn núi
Tại sao núi càng ngày càng cao? Ngoài sự chuyển động của lớp vỏ, khối lượng của hành tinh cũng rất quan trọng. Như người ta thường nói, chỉ những người có nền tảng vững chắc mới có thể phát triển mạnh mẽ.
Ảnh minh họa.
Núi được tạo thành từ đá và những tảng đá này không rơi từ trên trời xuống. Trên Trái đất và các hành tinh khác, khối lượng của hành tinh càng lớn thì càng có nhiều đá.
Vì vậy, một hành tinh có khối lượng lớn sẽ có nhiều nguồn nguyên liệu đá hơn, có thể cung cấp nhiều đá hơn để chồng lên các ngọn núi, các ngọn núi sẽ có cơ hội ngày càng cao hơn.
Vì vậy, độ cao mà các ngọn núi trên trái đất có thể đạt tới không chỉ bị hạn chế bởi đặc điểm cấu trúc địa chất bên trong mà còn bị ảnh hưởng bởi tác động lâu dài của các lực tự nhiên bên ngoài.
Nói cách khác, nếu những ngọn núi trên trái đất muốn cao tới 10.000 mét thì ít nhất phải xảy ra một tai nạn lớn liên quan đến trọng lực và khối lượng. Khi đó, môi trường của nó có thể không còn phù hợp cho sự phát triển của sự sống, và con người chúng ta cũng sẽ không thể tồn tại được.
Như chúng ta đã biết, lớp vỏ bên ngoài Trái Đất được cấu tạo từ nhiều mảng khổng lồ. Những mảng này không đứng yên mà giống như những mảnh ghép khổng lồ trôi nổi trên dung nham, chuyển động chậm rãi, va chạm và cọ xát.
Núi được hình thành từ sự chuyển động của các mảng này. Ví dụ, trong quá trình hình thành các ngọn núi , khi hai mảng gặp nhau và ép vào nhau, lực cực lớn mà chúng tạo ra sẽ khiến vỏ trái đất phồng lên và gấp nếp, từ đó hình thành nên những ngọn núi hùng vĩ. Dãy Himalaya là một đại diện nổi bật của quá trình này.
Ngoài va chạm trực diện, còn xảy ra hiện tượng nén ngang giữa các mảng. Khi ép các đĩa sang một bên, lớp vỏ sẽ gấp lại như tờ giấy gấp và dần dần nhô lên thành núi.
Sự hình thành dãy núi Appalachian là một ví dụ điển hình của cơ chế này. Hàng trăm triệu năm trước, các mảng Á-Âu và Bắc Mỹ ở miền đông Bắc Mỹ đã ép chặt vào nhau. Lớp vỏ hình thành các nếp gấp dưới sức ép, cuối cùng phát triển thành Dãy núi Appalachian.
Ngoài ra, núi lửa phun trào cũng là lực lượng quan trọng trong việc hình thành các ngọn núi. Magma do núi lửa phun trào nguội dần và đông đặc lại trên bề mặt trái đất Sau một thời gian dài tích tụ, các núi lửa được hình thành. Quần đảo Hawaii là một ví dụ sinh động về núi lửa.
Hàng chục triệu năm trước, các luồng nhiệt ở mảng Thái Bình Dương đã tạo điều kiện hình thành Quần đảo Hawaii. Magma liên tục phun trào và tích tụ trên bề mặt, dần dần hình thành quần đảo Hawaii mà chúng ta thấy ngày nay.