Palmyra là một thành phố cổ của Syria, nơi đây từng lưu trữ rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo còn sót lại từ xa xưa. Palmyra còn từng được nhắc đến trong kinh thánh.Palmyra tồn tại hàng thiên niên kỷ và thành phố này phát triển rực rỡ cách đây khoảng 2.000 năm như một trung tâm thương mại kết nối Đế chế La Mã với các tuyến đường thương mại ở châu Á, chẳng hạn như Con đường Tơ lụa.Trong nhiều bản khắc bằng tiếng A-ram tại Palmyra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một vị thần vô danh được mô tả là "vị thần được ban phước mãi mãi", " chúa tể của vũ trụ" và "nhân từ" gây bối rối.Để tìm hiểu danh tính của vị thần vô danh này, Aleksandra Kubiak-Schneider, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Wrocław ở Ba Lan, đã so sánh các bản khắc từ Palmyra với các bản khắc được tìm thấy trên khắp Mesopotamia có niên đại từ thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.Sau đó, cô phát hiện ra các vị thần được thờ ở Mesopotamia được gọi tên tương tự như vị thần vô danh của Palmyra. Ví dụ, "Bel-Marduk" - vị thần tối cao của Babylon - cũng được gọi là "nhân từ.Cụm từ "chúa tể của thế giới" - một danh hiệu tương tự như "chúa tể của vũ trụ" đôi khi được sử dụng để chỉ Baalshamin, một vị thần bầu trời.Vì vậy theo Kubiak-Schneider, "vị thần" ẩn danh được đề cập trong các bản khắc ở Palmyra không phải là một vị thần duy nhất, mà là nhiều vị thần bao gồm Bel-Marduk và Baalshamin.Ngoài ra, khi mọi người viết các bản khắc cầu xin sự giúp đỡ của thần thánh, họ không phải lúc nào cũng tìm đến một vị thần cụ thể mà là bất kỳ vị thần nào sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ."Không có một vị thần vô danh nào cả, mỗi vị thần lắng nghe và tỏ ra ưu ái với các yêu cầu đều xứng đáng được khen ngợi", Kubiak-Schneider cho biết.Cô cũng cho rằng mọi người không đề cập đến tên của các vị thần như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Nghiên cứu này của Kubiak-Schneider sẽ được các nhà khoa học thảo luận và quyết định chấp nhận hay bác bỏ nó.Palmyra thuộc nhiều vương triều và nền văn hoá khác nhau trước khi trở thành một phần của Đế chế La Mã vào thế kỷ 1 sau Công nguyên. Thành phố này từng vô cùng phồn thịnh và giàu có, là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thương mại, mục vụ và là trạm dừng chân cho những thương nhân trên hành trình dọc theo Con đường Tơ lụa.Những tàn tích còn sót lại ngày nay cho thấy quá khứ của Palmyra từng huy hoàng thế nào. Tuy nhiên, ngày nay thành cổ này đã bị hư hại rất nhiều bởi thời gian và chiến tranh tàn phá.Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT
Palmyra là một thành phố cổ của Syria, nơi đây từng lưu trữ rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo còn sót lại từ xa xưa. Palmyra còn từng được nhắc đến trong kinh thánh.
Palmyra tồn tại hàng thiên niên kỷ và thành phố này phát triển rực rỡ cách đây khoảng 2.000 năm như một trung tâm thương mại kết nối Đế chế La Mã với các tuyến đường thương mại ở châu Á, chẳng hạn như Con đường Tơ lụa.
Trong nhiều bản khắc bằng tiếng A-ram tại Palmyra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một vị thần vô danh được mô tả là "vị thần được ban phước mãi mãi", " chúa tể của vũ trụ" và "nhân từ" gây bối rối.
Để tìm hiểu danh tính của vị thần vô danh này, Aleksandra Kubiak-Schneider, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Wrocław ở Ba Lan, đã so sánh các bản khắc từ Palmyra với các bản khắc được tìm thấy trên khắp Mesopotamia có niên đại từ thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.
Sau đó, cô phát hiện ra các vị thần được thờ ở Mesopotamia được gọi tên tương tự như vị thần vô danh của Palmyra. Ví dụ, "Bel-Marduk" - vị thần tối cao của Babylon - cũng được gọi là "nhân từ.
Cụm từ "chúa tể của thế giới" - một danh hiệu tương tự như "chúa tể của vũ trụ" đôi khi được sử dụng để chỉ Baalshamin, một vị thần bầu trời.
Vì vậy theo Kubiak-Schneider, "vị thần" ẩn danh được đề cập trong các bản khắc ở Palmyra không phải là một vị thần duy nhất, mà là nhiều vị thần bao gồm Bel-Marduk và Baalshamin.
Ngoài ra, khi mọi người viết các bản khắc cầu xin sự giúp đỡ của thần thánh, họ không phải lúc nào cũng tìm đến một vị thần cụ thể mà là bất kỳ vị thần nào sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ.
"Không có một vị thần vô danh nào cả, mỗi vị thần lắng nghe và tỏ ra ưu ái với các yêu cầu đều xứng đáng được khen ngợi", Kubiak-Schneider cho biết.
Cô cũng cho rằng mọi người không đề cập đến tên của các vị thần như một dấu hiệu của sự tôn trọng. Nghiên cứu này của Kubiak-Schneider sẽ được các nhà khoa học thảo luận và quyết định chấp nhận hay bác bỏ nó.
Palmyra thuộc nhiều vương triều và nền văn hoá khác nhau trước khi trở thành một phần của Đế chế La Mã vào thế kỷ 1 sau Công nguyên. Thành phố này từng vô cùng phồn thịnh và giàu có, là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thương mại, mục vụ và là trạm dừng chân cho những thương nhân trên hành trình dọc theo Con đường Tơ lụa.
Những tàn tích còn sót lại ngày nay cho thấy quá khứ của Palmyra từng huy hoàng thế nào. Tuy nhiên, ngày nay thành cổ này đã bị hư hại rất nhiều bởi thời gian và chiến tranh tàn phá.