Địch Nhân Kiệt (630-700) tự Hoài Anh, còn gọi là Lương Văn Huệ công, là một vị quan nổi tiếng dưới triều đại nhà Đường và cũng từng làm đến chức Tể tướng vào thời Võ Tắc Thiên làm hoàng đế.
Tạo hình Địch Nhân Kiệt lúc già trên phim.
Cho dù là khi đang giữ chức quan Đại lý thừa hay được phong làm Tể tướng thì Địch Nhân Kiệt vẫn không thay đổi sự thanh liêm của mình. Trải qua bao thăng trầm trên con đường quan lộ, dù được thăng quan hay bị giáng chức, mỗi khi đảm nhận nhiệm vụ, Địch Nhân Kiệt đều lấy dân, lấy nước làm gốc, đạt được nhiều công lao cái thế.
Đồng môn thì gọi ông là "Địch công chi hiền, bắc đẩu dĩ nam, nhất nhân nhi dĩ" – ý so sánh Địch Nhân Kiệt là hiền tài tựa sao bắc đẩu soi sáng phương nam, vượt qua giới hạn của một người phàm. Còn hậu thế ghi nhận tài phá án lẫn xử án của ông vẫn lưu truyền hàng trăm năm sau.
Địch Nhân Kiệt nhiều lần giúp Võ Tắc Thiên tu chỉnh triều chính.
Thời tuổi trẻ, Địch Nhân Kiệt được biết đến vì tính chuyên cần siêng năng của mình. Ông cũng là người có thân hình vô cùng vững chắc, gương mặt sáng như ngọc, mi thanh mục tú, tướng mạo vô cùng khôi ngô.
Nói về dung mạo và nhân cách hơn người của Địch Nhân Kiệt, có giai thoại kể lại rằng. Trên đường đến kinh đô dự tuyển tú tài, ông đã ngủ qua đêm tại một quán trọ.
Người con dâu góa chồng của chủ quán trọ đã để ý đến khí chất phi phàm của ông, không kiềm lòng được nên ban đêm bèn đến phòng ông viện cớ mượn lửa mà ra tay dụ dỗ chàng thanh niên này.
Địch Nhân Kiệt nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ý tứ của cô con dâu, lòng không mảy may rung động và nói rằng: "Thấy nàng diễm lệ hấp dẫn người khác như thế này, ta nhớ lại lời của một hòa thượng già".
Vị thiếu phu nhân bèn tò mò hỏi lại: "Ông ấy đã nói gì?".
Địch Nhân Kiệt được nước lên tiếng: “Trước khi đi tại hạ có ở tạm nhờ trong chùa đọc sách, vị hòa thượng già trong chùa trông thấy tướng mạo tại hạ đã cho lời khuyên: ‘Cậu có tướng mạo anh tuấn đĩnh đạc như thế, sau này nhất định hiển quý vang danh, nhưng cần phải nhớ không được tham sắc phạm dục để hủy hoại tiền đồ’. Tại hạ thưa: ‘Mỹ sắc ai ai cũng thích, sao có thể ngăn nổi ham muốn này?’.
Tạo hình Địch Nhân Kiệt lúc trẻ trên phim.
Hòa thượng già liền chỉ dạy, khi con thấy một khuôn mặt xinh đẹp cũng là lúc dục niệm bị kích thích, nếu con tưởng tượng mỹ nữ thành hồ ly tinh hút máu, ma quỷ rắn độc, tưởng tượng khuôn mặt mỹ lệ thành mặt người trọng bệnh, vừa vàng vọt lại khắc khổ, giống mặt quỷ, tưởng tượng son phấn quyến rũ thành vẻ mặt của người lúc sắp lâm chung, co rúm giật giật khó nhìn, tưởng tượng người duyên dáng thục nữ mê hoặc thành người bị nhiễm giang mai lở loét hôi thối, ruồi nhặng bu đầy, khiến người ta chỉ muốn bịt mũi bỏ chạy. Một khi gần gũi với cô ta không những bị hút hết tinh huyết, tinh khí khô cạn mà trăm bệnh thâm nhập, chịu tận cùng đau khổ. Nếu làm được như thế thì dục niệm sẽ đứng lại lạnh lẽo như băng”.
Lời dạy của lão hòa thượng tại hạ ghi khắc vào tim. Vì thế vừa rồi nàng vừa đong đưa lay động xuân tình, đương lúc lửa dục dâng trào thì những lời của lão hòa thượng lại văng vẳng bên tai tại hạ, lửa dục lập tức hạ xuống.
Địch Nhân Kiệt bèn nhân cơ hội thức tỉnh người thiếu phụ: “Nàng xưa nay có đủ ý chí giữ mình như thế thật vô cùng đáng quý, chớ vì chút xao động nhất thời mà hủy hoại thanh danh bao công giữ gìn, huống hồ trên nàng còn có cha mẹ chồng tuổi già, dưới có con thơ dại, ai cũng cần nàng quan tâm chăm sóc.
Nếu thông gian với ta, bỏ đi theo ta thì cha mẹ chồng già yếu và con thơ không còn chỗ dựa. Những nàng dâu thời xưa biết giữ lễ tiết luôn được người đời tôn vinh, ví như Hàn Cửu Anh vì sợ bị bọn sắc tặc cưỡng hiếp đã tự hủy làm xấu đi cái mũi của mình. Như phu nhân Cao Trung Cử gặp tên dâm đãng đã dùng cán gương chọc vào hai mắt mình, hủy dung mạo để giữ lễ tiết. Còn có rất nhiều tấm gương kiên trung, một lòng giữ gìn phẩm giá, trong đó có người nhảy xuống giếng, có người lấy đồ nóng hủy dung nhan, họ nghĩ ra rất nhiều cách để giữ mình”.
Thiếu phụ sau khi nghe Địch Nhân Kiệt nói thì cảm động nước mắt ròng ròng, lên tiếng cảm tạ: “Cảm tạ ân công đại đức, không những giữ trọn tiết tháo của tôi còn dạy cho tôi một bài học, từ nay về sau tôi kiên quyết giữ lòng như nước đọng, băng thanh ngọc khiết, giữ trọn tiết tháo, đền đáp lời dạy của ân công hôm nay”. Nói xong thiếu phụ liên tục bái tạ rồi xin cáo từ.
Quả thật sắc đẹp và dục vọng luôn mang trong mình sức mê hoặc vô cùng lớn, chỉ khi chế ngự được sự cám dỗ đầy ma mị ấy mới mong hoàn thành được việc đại sự.
Khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, ai cũng cần có bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ để đưa ra quyết định một cách lý trí nhất mà không để cảm xúc chi phối sự sáng suốt của bản thân.