Khó tin nhưng có thật: Vùng đất Tây Nguyên từng là đáy biển

Ngày nay Tây Nguyên là những cao nguyên đỏ bazan trải rộng dưới, nhưng hàng trăm triệu năm trước, một phần vùng đất này từng nằm dưới những đáy biển cổ.

Nhìn từ trên cao, Tây Nguyên ngày nay nằm cao hơn hẳn những vùng đất xung quanh. Những cao nguyên nối tiếp nhau, phủ màu đỏ đặc trưng của đất bazan, xen giữa là núi rừng, thung lũng, hồ và những dòng sông lớn. Nhưng nếu có thể bóc từng lớp đất đá và tua ngược lịch sử Trái Đất hàng trăm triệu năm, cảnh tượng sẽ hoàn toàn khác.

Điều kỳ diệu bên dưới lớp đất đỏ

Để bắt đầu câu chuyện này, trước hết phải nhìn xuống bên dưới lớp đất đỏ. Tây Nguyên nằm trên một nền địa chất rất cổ, thuộc phần phía Nam của khối Đông Dương và đai tạo núi Trường Sơn. Khu vực này chứa những đá biến chất và đá nền có tuổi từ rất xa xưa, bên trên hoặc xen kẽ với chúng là các thành tạo trầm tích, núi lửa và đá magma được hình thành trong nhiều giai đoạn khác nhau. Các nghiên cứu địa chất cho thấy cấu trúc của Tây Nguyên bao gồm những tầng đá có nguồn gốc từ Tiền Cambri, Paleozoic, Mesozoic và Cenozoic.

Điều đó có nghĩa là Tây Nguyên không phải một "khối đất" được tạo ra trong một lần. Nó giống một cuốn sách địa chất khổng lồ, trong đó mỗi lớp đá được viết vào một thời kỳ khác nhau.

kto-tr_hoa-thach-11.jpg

Hóa thạch loài Dumortieria lantenoisi - một sinh vật biển sống ở kỷ Jura muộn, từ khoảng 180,1 đến 175,6 triệu năm trước - thu thập ở Đắk Lắk. Ảnh: Quốc Lê.

Một trong những chương đáng chú ý nhất xuất hiện trong đại Cổ sinh và Trung sinh, khi những vùng biển cổ nhiều lần mở rộng vào khu vực Đông Nam Á. Các thành tạo địa chất ở Tây Nguyên cho thấy từng tồn tại những môi trường trầm tích biển. Một tài liệu tổng hợp địa chất khu vực ghi nhận ở Đắk Lắk các trầm tích biển thuộc Jura gồm sandstone, siltstone, shale, limestone và conglomerate; trong khi các thành tạo Trias ở Gia Lai và khu vực phía tây Tây Nguyên cũng bao gồm các chuỗi trầm tích – núi lửa với đá phiến sét, đá vôi, cuội kết và các loại đá núi lửa.

Đây chính là bằng chứng quan trọng để hiểu câu chuyện “Tây Nguyên từng là đáy biển”.

Hãy tưởng tượng một vùng đất hiện nằm ở độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển. Ngày nay chúng ta nhìn thấy núi, cao nguyên và rừng cây. Nhưng trong một giai đoạn xa xưa, tại một số nơi, thay vào đó có thể là một vùng biển nông, nơi bùn, cát và vật chất từ đất liền lắng xuống đáy. Sinh vật biển sống trong môi trường ấy, rồi khi chết, phần còn lại của chúng cùng với vật chất khoáng bị chôn vùi và nén chặt qua thời gian địa chất.

Hàng trăm triệu năm sau, những lớp trầm tích ấy trở thành đá.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Những lực kiến tạo khổng lồ liên tục tác động lên khu vực Đông Nam Á. Các khối vỏ Trái Đất dịch chuyển, những vùng bị nâng lên, những vùng khác sụt xuống. Các lớp trầm tích cổ bị biến dạng, nâng cao hoặc bị bóc mòn. Những vùng biển từng tồn tại dần biến mất.

Sau đó, một nhân vật mới xuất hiện: núi lửa.

Một bảo tàng địa chất khổng lồ

Nếu những lớp đá trầm tích cổ kể câu chuyện về biển, thì lớp bazan rộng lớn lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác về Tây Nguyên. Trong Neogen và Đệ Tứ, hoạt động núi lửa diễn ra mạnh ở nhiều nơi, tạo nên những dòng dung nham bazan trải rộng trên các cao nguyên. Theo các tài liệu địa chất Việt Nam, các lớp phủ bazan Neogen và Đệ Tứ phân bố trên diện tích rất lớn ở Tây Nguyên, liên quan trực tiếp đến sự hình thành lớp đất đỏ và vỏ phong hóa laterit đặc trưng của khu vực.

Nói cách khác, biển cổ đã để lại những lớp đá của nó, còn núi lửa sau này phủ lên nhiều vùng bằng những lớp dung nham mới.

Đó là lý do khi nhìn Tây Nguyên ngày nay, chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của lớp vỏ địa chất ở khu vực này. Màu đỏ của đất, những cao nguyên rộng lớn và các núi lửa cổ khiến người ta có cảm giác đây là một vùng đất được tạo nên chủ yếu bởi hoạt động núi lửa. Điều đó đúng, nhưng chỉ là một phần câu chuyện.

Ở sâu hơn bên dưới, lịch sử còn cổ hơn rất nhiều.

kto-tr_ganh-da-dia-tay-nguyen-03.jpg

Cấu trúc bazan dạng cột ở thác Dray Sáp – Dray Nur. Ảnh: Quốc Lê.

Một ví dụ đặc biệt thú vị có thể tìm thấy ở khu vực Đắk Lắk, nơi các nhà địa chất ghi nhận sự tiếp xúc giữa các thành tạo bazan và trầm tích Jura tại khu vực thác Dray Nur – Dray Sap. Nghiên cứu về di sản địa chất tại đây xác định những cấu trúc bazan dạng cột, bazan dạng gối và cả ranh giới giữa bazan dạng cột với trầm tích Jura.

Bazan dạng gối đặc biệt đáng chú ý bởi hình thái này thường hình thành khi dung nham phun trào dưới nước và nguội nhanh. Nó cho thấy lịch sử núi lửa của Tây Nguyên không chỉ diễn ra trên đất liền mà còn có những giai đoạn liên quan đến môi trường nước.

Tuy nhiên, cần tránh một cách hiểu quá đơn giản rằng cứ tìm thấy đá trầm tích biển hay bazan dạng gối là có thể kết luận "toàn bộ vùng đất này từng nằm dưới biển”. Địa chất không vận hành theo những đường ranh giới đơn giản của bản đồ hành chính hiện đại. Các vùng biển cổ thay đổi theo thời gian, trong khi địa hình và vị trí của các khối vỏ Trái Đất cũng không ngừng biến đổi.

Thậm chí, Tây Nguyên còn tiếp tục thay đổi trong thời gian địa chất rất gần với hiện tại.

kto-tr_bien-ho-pleiku-01.jpg

Biển Hồ ở Pleiku. Ảnh: Quốc Lê.

Khoảng vài trăm nghìn năm trở lại đây, hoạt động núi lửa đã tạo ra hàng loạt miệng núi lửa dạng maar ở khu vực Pleiku. Biển Hồ, chẳng hạn, thực chất là một maar – một hồ nằm trong miệng núi lửa – và các lớp trầm tích dưới đáy hồ đã lưu giữ hồ sơ môi trường kéo dài hàng chục nghìn năm. Một lõi trầm tích dài 25 mét tại Biển Hồ được sử dụng để nghiên cứu lịch sử khí hậu và môi trường của khu vực trong khoảng 57.000 năm qua.

Như vậy, chỉ trong một vùng đất, chúng ta có thể lần lượt bắt gặp những dấu tích của biển cổ, núi lửa cổ, dung nham, hồ núi lửa và những biến đổi khí hậu trong thời kỳ băng hà.

Đó mới là điều kỳ diệu của Tây Nguyên.

Khi đứng trên một cao nguyên bazan ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông hay Lâm Đồng, con người thường chỉ nhìn thấy lớp đất đỏ dưới chân. Nhưng lớp đất ấy chỉ là lớp ngoài cùng của một lịch sử sâu đến hàng trăm triệu năm. Bên dưới nó có thể là bazan của những đợt phun trào cổ; sâu hơn nữa là những đá trầm tích hình thành trong các môi trường khác nhau; và bên dưới nữa là nền đá cổ đã trải qua vô số chu kỳ kiến tạo.

Tây Nguyên vì thế không chỉ là vùng đất của cà phê, núi rừng và những cao nguyên đỏ. Đây là một bảo tàng địa chất khổng lồ, nơi nhiều thế giới từng tồn tại chồng lên nhau.

Biển cổ đã biến mất. Núi lửa cũng đã tắt. Những dòng dung nham đã nguội từ hàng triệu năm trước. Nhưng tất cả vẫn còn được lưu giữ trong đá.

Và chỉ cần cúi xuống nhìn một tảng đá dưới chân, chúng ta có thể đang nhìn thấy một mảnh rất nhỏ của một Tây Nguyên mà con người sẽ không bao giờ được chứng kiến: một thế giới xa xưa, khi nơi đây còn là những vùng biển cổ, những đảo núi lửa và những đáy trầm tích nằm dưới một bầu trời hoàn toàn khác.

------------------------

Tài liệu tham khảo:

Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam / Springer Nature Link.

Environmental history recorded over the last 70 years in Biển Hồ maar sediment, Central Highlands of Vietnam / Scholar.vnu.edu.vn.

Paleoenvironmental potential of lacustrine sediments in the Central Highlands of Vietnam: a review on the state of research / Vjs.ac.vn.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Vì sao UFO vẫn là bí ẩn khiến con người tò mò?

Nhiều vụ nhìn thấy vật thể bay bất thường có thể được lý giải bằng tự nhiên hoặc công nghệ con người, nhưng một số trường hợp vẫn bỏ ngỏ.

Hiện tượng bí ẩn về UFO (vật thể bay không xác định) đã liên tục khơi dậy sự tò mò và tranh luận của con người kể từ những năm 1940. Mỗi năm, nhiều vụ nhìn thấy UFO được báo cáo trên toàn thế giới, từ những công dân bình thường đến các phi công chuyên nghiệp. Mô tả của họ rất giống nhau – máy bay hình đĩa, di chuyển im lặng, biến mất đột ngột và hiện tượng phát sáng.

Cộng đồng khoa học đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau cho hiện tượng UFO. Nhiều vụ UFO được báo cáo cuối cùng đã được chứng minh là do các hiện tượng tự nhiên hoặc yếu tố con người gây ra.

241 ký hiệu bí ẩn và thông điệp chưa được giải mã suốt 3.700 năm

Đã hơn một thế kỷ kể từ ngày được phát hiện, một chiếc đĩa đất sét nhỏ vẫn khiến các nhà nghiên cứu bất lực trước những ký hiệu bí ẩn.

Ngày 3/7/1908, nhà khảo cổ người Ý Luigi Pernier phát hiện một hiện vật đặc biệt tại cung điện Phaistos trên đảo Crete, Hy Lạp. Đó là một chiếc đĩa đất sét hình tròn, đường kính chỉ khoảng 16 cm, nhưng trên cả hai mặt phủ kín những ký hiệu được sắp xếp thành hình xoắn ốc.

Phát hiện 'sao lỗ đen' kỳ lạ sáng hơn 100 tỷ lần Mặt trời

Vật thể MoM-BH*-1 trông như sao khổng lồ nhưng thực chất là hố đen trong lớp khí hydro dày, mở ra khả năng về loại thiên thể mới và bí ẩn của vũ trụ sơ khai.

Sử dụng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu đã phát hiện một vật thể cực kỳ sáng và đỏ, tồn tại chỉ vài trăm triệu năm sau Vụ Nổ lớn Big Bang. Vật thể được đặt tên MoM-BH*-1, có thể là một dạng thiên thể hoàn toàn mới.

Thoạt nhìn, MoM-BH*-1 giống một ngôi sao khổng lồ. Tuy nhiên, độ sáng của nó lớn đến mức các nhà khoa học cho rằng phản ứng nhiệt hạch thông thường không thể cung cấp đủ năng lượng. Theo mô hình của nhóm nghiên cứu, bên trong vật thể có thể là một hố đen có khối lượng khoảng 100.000 lần Mặt Trời, được bao quanh bởi một lớp khí hydro cực kỳ dày có kích thước xấp xỉ Hệ Mặt Trời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới