Loài cá sấu dài 14m từng thống trị chuỗi thức ăn tại Nam Mỹ

Kỷ Miocene ở Nam Mỹ có rất nhiều con mồi khổng lồ và đương nhiên kẻ săn bắt chúng cũng phải cực ngoạn mục, như cá sấu Purussaurus neivensis khổng lồ.

Hơn 10 triệu năm trước, Nam Mỹ là nơi sinh sống của một hệ sinh thái đầy những loài động vật khổng lồ và những kẻ săn mồi đáng gờm. Trong kỷ Miocene, một kỷ địa chất kéo dài hàng triệu năm, một hồ nước rộng lớn bao phủ phần lớn lục địa.

Nước hồ là môi trường sống của những con rùa và cá sấu khổng lồ, trong khi một tập hợp các loài săn mồi phi thường rình rập dọc theo các bờ hồ xung quanh.

Những kẻ săn mồi đó bao gồm trăn anaconda, các loài thú có răng kiếm, "chim khủng bố" không biết bay và các loài thuộc họ Sebecidae, một nhóm họ hàng sống trên cạn của cá sấu.

ujvp-a-2701154-f0011-oc.jpg
Cá sấu Purussaurus - kẻ thống trị chuỗi thức ăn ở Nam Mỹ trong kỷ Miocene.

Vùng ven hồ là nơi sinh sống của một hệ động vật ăn cỏ đa dạng đáng kể. Những con lười đất khổng lồ sống cùng với các loài glyptodont, họ hàng của tatu có thân hình đồ sộ, cũng như một số nhóm động vật móng guốc.

Nghiên cứu mới của Đại học Helsinki cho thấy, loài săn mồi lớn nhất được biết đến trong hệ sinh thái này là Purussaurus neivensis, một loài cá sấu khổng lồ có họ hàng với cá sấu caiman hiện đại. Nó có thể dài gần 14m và nặng khoảng 1.800 kg. Kích thước khổng lồ đã đưa nó lên đỉnh chuỗi thức ăn.

purussaurus-brasilienses-scale.png
Kích thước của loài cá sấu Purussaurus.

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các hóa thạch. Các vết cắn và dấu răng còn sót lại trên hóa thạch của các loài động vật ăn cỏ cho thấy bằng chứng trực tiếp về sự tương tác giữa động vật ăn thịt và con mồi của chúng.

ujvp-a-2701154-f0003-oc.jpg
Những vết thủng trên hóa thạch của các loài vật khổng lồ từng là nạn nhân của Purussaurus.

Thay vì chỉ dựa vào kích thước, cấu tạo giải phẫu hoặc khả năng săn mồi được cho là của các loài động vật đã tuyệt chủng, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các dấu vết để lại trên xương để xác định dấu hiệu của việc ăn mồi hoặc tấn công thực tế.

Các hóa thạch được phân tích trong nghiên cứu có niên đại từ 10,5 triệu đến 16 triệu năm. Kết quả cho thấy, tần suất các dấu vết có khả năng do Purussaurus để lại cho thấy nó là một loài săn mồi quan trọng trong các hệ sinh thái nhiệt đới này.

Siêu cá sấu “Purrusaurus” - Chúa tể săn mồi cách đây 10 triệu năm.

Hé lộ một chương tiền sử đã mất trước thời kỳ khủng long và cá sấu

Hóa thạch loài bò sát mới (được đặt tên là Silescelida acristata) sống cách đây khoảng 240 triệu năm được tìm thấy ở Dona Francisca, thuộc Công viên địa chất Quarta Colônia của UNESCO.

Phát hiện này giúp lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của nhóm bò sát cổ đại (archosauriformes), một nhóm bò sát đã sinh ra khủng long cổ đại (archosaurs).

silescelida-acristata-por-matheus-fernandes-1536x842.jpg
Một loài hoàn toàn mới được phát hiện được xem là tổ tiên của khủng long cổ đại, tiến hóa thành khủng long và cá sấu.

Những nền văn minh tiền sử có thể vẫn nằm dưới chân chúng ta

Lịch sử nhân loại có thể vẫn còn những chương bị chôn vùi dưới biển, rừng rậm và lớp đất sâu hàng nghìn năm chưa được con người đọc lại.

Khi nói về “nền văn minh chưa được phát hiện”, chúng ta dễ hình dung những thành phố bí ẩn với công nghệ vượt thời đại. Tuy nhiên, khảo cổ học hiện đại đưa ra một khả năng thú vị và thực tế hơn: những cộng đồng tiền sử có tổ chức phức tạp có thể từng tồn tại nhưng gần như không để lại dấu vết trên mặt đất.

Không có la bàn, bản đồ hay động cơ, người tiền sử vượt biển bằng cách nào?

Hàng chục nghìn năm trước, khi chưa có la bàn hay bản đồ, con người đã lênh đênh trên biển để tìm những vùng đất chưa từng biết.

Trong một thời gian dài, các nhà khảo cổ cho rằng con người thời tiền sử chỉ có thể di chuyển dọc theo những vùng đất liền hoặc ven biển. Nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy tổ tiên chúng ta đã biết vượt qua những vùng biển rộng từ rất sớm, thậm chí hàng chục nghìn năm trước khi xuất hiện những nền văn minh đầu tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới