Đang là một gương mặt được chú ý sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Biển 2007 rồi cùng năm đăng quang
Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên tổ chức, thế nhưng Đặng Minh Thu bỗng nhiên rút lui khỏi showbiz.
Cô hiện ra sao, cuộc sống thế nào, có hạnh phúc hay không? Điều gì đã khiến Á hậu này lựa chọn sự im lặng và lánh xa khỏi hào quang vẫn là câu hỏi cho những người quan tâm đến nhan sắc Việt.
Đặng Minh Thu sinh năm 1988, từng đoạt giải Hoa hậu Biển 2007 trước khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để sở hữu danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2008.
Sau đó, cô lẳng lặng rút lui khỏi showbiz, cưới chồng và sinh con. Hiện có tin đồn cuộc sống vợ chồng của Á hậu đang gặp sự cố…
Gặp lại Đặng Minh Thu sau gần 6 năm kể từ khi cô nhận vương miện Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, không còn nhận ra một cô gái từng đeo đuổi danh vọng trên sàn diễn của các cuộc thi nhan sắc từ quốc gia đến quốc tế.
Thay vào đó, trước mặt tôi là một người phụ nữ đằm thắm, luôn rạng ngời trong ánh mắt khi nhắc về cậu con trai nhỏ và thỉnh thoảng lại thốt lên: “Ôi, lấy chồng sao khác quá!”.
Không có duyên với showbiz
Sau khi đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 và đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới, chị bỗng nhiên im thin thít và lặn mất tăm?
Tôi thấy mình không có duyên với showbiz. Bản thân vốn không thích cuộc sống xô bồ và lại càng không hợp với chốn thị phi nên tôi muốn chuyển sang một hướng khác.
Chẳng phải khi đó, chị rất hào hứng với các hoạt động nghệ thuật như làm người mẫu và thi sắc đẹp đó sao?
Lúc đó tôi mới 20 tuổi, còn bây giờ cũng đã 26 tuổi rồi. Chừng năm đó, mọi thứ cũng khác hẳn. Tôi bây giờ già dặn hơn xưa nhiều. Phụ nữ có con rồi cũng khác, không còn nhiệt huyết với những thứ hào quang, tiếng tăm cho riêng mình nữa. Khi mới ra trường, ở độ tuổi sôi nổi và rực lửa nhất, tôi thích chăm lo cho hình ảnh bản thân.
Còn hiện tại, mọi thứ trong tôi đã trầm xuống. Trải qua nhiều điều trong cuộc sống, tôi biết điều gì khiến mình nên dừng lại và điều gì cần phải tiếp tục. Tôi không còn bồng bột như thời son rỗi, mà lúc này chỉ nghĩ về con, lo cho cái chung hơn là cho những cái riêng.
Nghe có vẻ an phận thủ thường nhỉ?
Tôi không phải là người quá tham vọng vì sự nổi tiếng. Cái gì làm được thì tôi sẽ theo đuổi, cái gì nhắm làm không nổi thì dừng lại chứ không ép bản thân phải làm mọi cách để có được. Tôi nhận ra nếu theo đuổi những thứ không phù hợp với mình thì cũng chẳng để làm gì.
Nhiều người hỏi vì sao tôi “mất tích” nhưng thực tế tôi vẫn xuất hiện, có điều không phải ở những chốn tụ tập của giới showbiz. Chẳng phải vì tự ti mà đơn giản tôi nhận thấy môi trường đó không hợp nên chủ động rút lui.
Chị phát hiện ra mình không hợp với showbiz từ khi nào?
Ngay từ khi bước chân vào đấy. Lúc còn trẻ, mình thấy cái gì cũng đẹp đẽ, lung linh nên rất thích. Đến khi bước vào rồi mới thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Có nhiều cái rất hay, đáng để học hỏi, nhưng cũng có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ có nên tiếp tục hay không.
Làm việc gì cũng cần phải có tài năng và ai có thực tài mới có thể tỏa sáng.
Tôi thấy mình chẳng có tài năng gì, nếu cứ tiếp tục thì vẫn giậm chân tại chỗ. - Vậy thì tại sao không chuyển qua một hướng khác của riêng tôi, để tự làm chủ cuộc sống và sự nghiệp chính mình.
Nói thẳng thì tôi rất ngại bon chen, không biết và cũng không thể bon chen được. Dùng đầu óc đấu trí rất thú vị nhưng dùng đầu óc để đạt được mục đích nào đó, tôi lại không thích. Tôi thích những gì tự nhiên hơn.
Với nhan sắc cộng với danh hiệu của mình, chị có nhận được nhiều lời gạ gẫm không?
Không. Có thể tôi chưa đạt đến độ nổi tiếng để được gạ gẫm như ý anh nói (cười). Và cũng có thể do thời của tôi cách đây 5 – 6 năm về trước cũng khác bây giờ nên tôi chưa bao giờ gặp những lời đề nghị khiếm nhã.
Yêu nhau chẳng cần hột xoàn, chỉ nhờ… ăn uống!
Dấn thân bon chen làm nghệ thuật không nổi nên chị quyết tâm ở nhà làm vợ, làm mẹ?
Tôi gặp ông xã ở Hà Nội trong lần đi làm sự kiện năm 2010, sau đó quyết định kết hôn vào cuối năm 2011. Ngày cưới cũng là kỷ niệm một năm gặp nhau. Sau đó ít lâu, tôi sinh con trai. Đến nay, cháu đã được gần 10 tháng tuổi rồi.
Chị mang bầu trước đám cưới phải không?
Có sao đâu, chuyện đó bình thường mà. Tôi sinh bé ra được 3,2 kg thôi và phải sinh mổ. Sinh ra một con người là điều ngoạn mục. Tôi đã đau đẻ suốt gần 26 tiếng, không được ăn uống gì mà chỉ uống một chai nước. Vì đau quá nên đành chuyển sang dùng thuốc kích thích để sinh nhưng vẫn không được.
Lúc ấy, bác sĩ mới nói chỉ có thể sinh mổ thôi. Được cái thằng bé của tôi có cái lạ, ông xã kể khi bồng cháu ra gặp người nhà thì cháu không khóc mà cười. Tôi liên tưởng ngay đến việc chồng tôi thỉnh thoảng cười không lý do và rất tươi nên con tôi cũng cười tươi như thế.
Nghe đồn chồng chị cũng là một đại gia?
Mọi người cứ nghĩ anh ấy là đại gia nhưng không phải thế đâu. Bản thân tôi không làm đại gia nổi cho mình thì sao tôi có thể yêu đại gia. Chồng tôi chỉ là người bình thường thôi.
Vậy ấn tượng gì khiến một cô Á hậu xinh đẹp lại yêu một người đàn ông “bình thường thôi”?
Có lẽ là cái miệng. Chồng tôi có cái miệng rất đặc biệt. Tôi chưa bao giờ gặp người Hà Nội nào có cái miệng lạ thế, nó buồn cười theo kiểu ấn tượng. Tôi nghĩ tất cả là do duyên số chứ hồi đầu tôi có thích anh ấy đâu.
Không tạo được ấn tượng đầu tiên, vậy rốt cuộc làm thế nào để anh ấy chinh phục chị?
Tôi có là gì đâu để phải chinh phục này kia (cười). Trong tình cảm, dùng từ “chinh phục”, tôi nghĩ hơi quá. Tôi có thể yêu một người bình thường hoặc một người nổi tiếng, đó là chuyện đương nhiên nếu nó xuất phát từ tình cảm thật.
Tôi không quan tâm đến rào cản về địa vị xã hội hay phân biệt giàu nghèo. Tôi nghĩ về tình yêu rất đơn giản. Hợp thì yêu, được thì lấy chứ không phải chỉ vì người ta thế này thế kia rồi mình cân đo đong đếm, lựa chọn. Nếu vậy thì cổ hủ về đầu óc quá.
Nhưng hẳn là anh ấy cũng phải có điểm gì đặc biệt khiến chị yêu chứ, chẳng hạn như đẹp trai hay có nhiều tài lẻ?
Sau khi quen, tôi mới biết hóa ra anh ấy cũng từng là hotboy một thời ở Hà Nội. Lúc mới hẹn hò và cả khi đã yêu nhau rồi, tôi vẫn không nhận ra điều ấy. Tôi không phải là người biết nhìn người nếu như không tiếp xúc nhiều.
“Hot” hay không cũng do mình tự cảm nhận, chứ tôi không vì người này nói ra người kia nói vào mà tin như vậy.
Cũng có một thời gian anh ấy nản khi theo đuổi tôi bởi tính tôi hơi trẻ con, lúc thế này lúc thế khác. Anh ấy “cưa đổ” được tôi có lẽ vì biết “đường đến với tình yêu nhanh nhất là đi qua đường bao tử” (cười lớn). Tôi “máu mê” ăn uống lắm, có thể gọi là “phàm ăn”.
Anh ấy lại biết tôi thích ăn món gì, ví dụ như đưa đi ăn chân gà nướng, bún đậu mắm tôm hay trà chanh… là tôi xiêu lòng ngay. Chúng tôi yêu nhau không hoa mỹ, không phải đi nhà hàng, tặng nhau hột xoàn hay vàng bạc gì cả. Mọi thứ đều rất chân phương, tự nhiên.
Đàn ông đất Bắc thường khá gia trưởng, ông xã của chị có tự điều chỉnh cá tính để hòa hợp hơn với chị không?
Có chứ. Khi yêu một ai đó thì mình cũng phải điều chỉnh để phù hợp với người ta. Bản thân tôi cũng vậy, có một số điều trước kia tôi chưa bao giờ như thế, nhưng vì chồng mà tôi thử thay đổi. Điều đó cũng là sự tôn trọng lẫn nhau.
Trước kia anh ấy thích cái này, tôi lại thích cái kia, cả hai có thể tranh luận để bảo vệ chính kiến nhưng giờ có con rồi, mình lại là phụ nữ nên thôi cứ gật đầu, dung hòa với chồng cũng không cảm thấy thiệt thòi gì. Gật đầu, im lặng không có nghĩa là sợ chồng hoặc xem chồng luôn luôn đúng. Điều gì giúp cho bản thân giảm căng thẳng cũng là điều mình nên làm.
Anh chị chỉ có một năm để gặp nhau, tìm hiểu và quyết đi đến hôn nhân. Với thời gian ngắn như vậy, chị đủ tự tin để hiểu hết về chồng mình không?
Hiện tại vẫn có nhiều người 50 tuổi, cưới nhau 20 – 30 năm nhưng chưa chắc đã hiểu hết được nhau. Tôi không quan niệm vợ chồng lấy nhau thì phải hiểu hết về nhau. Với đàn ông, tôi không muốn mình biết tất cả về họ. Tôi thích kiểu đàn ông mập mờ và hơi nguy hiểm một tí (cười).
Gia đình hai bên ủng hộ lập tức hay có chút ngăn cản khi hai anh chị đến với nhau không? Có tin đồn đời sống vợ chồng của chị đang trục trặc?
Bố mẹ hai bên không can thiệp vì thời nay con cái quyết định 90% rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai cũng đi làm và có công việc của mình cả. Mẹ tôi cũng có chút lo lắng vì không muốn con gái lấy người có quá nhiều mối quan hệ xã hội nhưng tôi nghĩ đã là duyên số rồi thì không tránh được.
Khi kết hôn, bản thân anh ấy đã bước vào ngưỡng tuổi biết cái gì thuộc về ngoài đường và cái gì là của mình, cái gì cần, cái gì bỏ.
Cuộc sống của mình, tôi chỉ cho phép bản thân làm chủ. Mình đâu phải cây tầm gửi mà ai quàng dây quanh mình cũng được. Trong showbiz, thị phi rất nhiều nhưng có người chọn im lặng như một giải pháp và chưa chắc im lặng là vì người ta sợ.
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU