Vào tối ngày 12/11/2018 (theo giờ Mỹ), Stan Lee - tác giả truyện tranh huyền thoại của hãng Marvel đã qua đời ở tuổi 95. Là tác giả của vô vàn nhân vật đình đám như Spider-Man, nhóm X-Men, Doctor Strange, Black Panther,… Stan Lee có thể nói là “cha đẻ” của truyện tranh siêu anh hùng Marvel ngày nay. Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng với hàng chục vai diễn khách mời trong những bộ phim siêu anh hùng, từ Spider-Man của Sony tới X-Men của 20th Century Fox, cũng như các bom tấn thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.Để tưởng niệm Stan Lee, hãy cùng SAOstar điểm lại một số câu nói nổi tiếng của ông lúc sinh thời:Nảy ra ý tưởng nào đó là chuyện dễ nhất trên đời. Ai cũng có ý tưởng hết. Nhưng để lấy ý tưởng đó và làm thành một thứ người ta sẽ phản hồi lại, đó mới là điều khó làm.Lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho mọi người là: nếu muốn làm một tác giả tốt, hãy cứ viết đi. Và cả đọc nữa, đọc nhiều vào.Hồi tôi còn sáng tác truyện tranh, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: ``Hy vọng mấy cuốn truyện này sẽ bán tốt để mình có thể giữ được việc và trả tiền thuê nhà``. Cả triệu năm nữa tôi cũng không tin chúng có thể phát triển đến mức như ngày hôm nay. Chưa bao giờ!Tôi từng rất xấu hổ khi thấy mình chỉ là một tác giả truyện tranh, trong khi người khác thì xây cầu hoặc làm bác sĩ. Nhưng rồi tôi nhận ra, giải trí là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không được giải trí, người ta rồi sẽ lún sâu và gục ngã. Vậy nên khi bạn giúp người khác giải trí, thì bạn đang làm một việc tốt. Khi tôi thấy người ta hạnh phúc thế nào khi gặp gỡ những người viết, họa sĩ truyện, rồi những diễn viên trên màn ảnh, tôi cảm thấy giải trí cho người khác là một việc cũng rất to lớn.Một số người nói với tôi rằng: ``Sao lại phải vẽ truyện tranh. Truyện tranh làm trí tưởng tượng bị bó hẹp. Khi đọc một cuốn sách chữ, độc giả sẽ tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu họ. Truyện tranh thì chỉ cho họ một cách để hình dung``. Và tôi đáp lại rằng: ``Khi bạn đọc một vở kịch của Shakespeare, nhưng thế đâu có nghĩa là bạn không muốn xem người ta diễn nó trên sân khấu?``Tôi không nghĩ chúng ta sẽ chán những gì vốn đã nhiều màu sắc hơn, vĩ đại hơn đời thực khi chúng ta lớn lên. Và có lúc tôi nghĩ truyện tranh cũng giống như truyện cổ tích cho người lớn vậy, chúng có rất nhiều điểm chung.Tôi không nghĩ trên đời này có gì vui thích hơn là được cầm một cuốn tạp chí trên tay, đọc câu truyện trên giấy, rồi sau đó lại có thể gấp nó lại, để vào túi, lấy ra đọc lại lần nữa, đưa cho bạn xem, đặt lên giá, sưu tầm chúng, rồi lại đọc thêm khi đã có cả bộ. Tôi thấy thế hệ trẻ luôn yêu thích việc đó. Marvel giống như một hòm kho báu đầy ắp những giấc mơ, ý tưởng kỳ thú, thái độ khoa trương, là lối thoát khỏi sự tầm thường và nhảm nhí. Nó là một bữa tiệc thịnh soạn cho tâm hồn, cho đôi mắt, cho trí tưởng tượng, là một sự tôn vinh sức sáng tạo, điểm thêm nét chấm phá của sự nổi loạn và khát vọng táo bạo, như thể nhổ vào mắt một con rồng vậy.Tôi không hay xuất hiện ở phim trường. Tôi chỉ đến khi cần thu hình một cảnh khách mời nho nhỏ. Khi đến nơi, tôi sẽ gặp mọi người và bắt đầu ghi hình, hoàn thành một ngày đầy hứng khởi. Rồi cuối cùng tôi lại quay về thế giới của riêng mình.Tôi không phân tích thứ gì quá kỹ lưỡng. Tôi phát hiện ra rằng càng tìm cách phân tích thì càng cách xa khỏi sự sáng tạo ngẫu hứng. Khi tôi sáng tác, chỉ có một quy tắc duy nhất: tôi phải viết một câu truyện sẽ hấp dẫn chính tôi - đó là yêu cầu duy nhất. Liệu khi đọc nó bản thân tôi có háo hức xem kết cục sẽ như thế nào không? Nếu những nhân vật này có thực, liệu tôi có muốn thấy họ gặp phải chuyện gì không? Nếu tôi mà đã thích, chắc chắn hàng triệu người ngoài kia có suy nghĩ giống tôi cũng sẽ thích. Và nếu họ không thích á? Kệ họ đi.Nếu tôi mà có siêu năng lực, tôi sẽ không nghĩ: ``Ồ, hãy đi kiếm mặt nạ và một bộ phục trang thôi``. Tôi sẽ nghĩ, mình có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn cho mọi người, hãy kiếm tiền nhờ nó thôi!Nếu như họ có siêu năng lực, điều đó không đồng nghĩa với việc đời sống tình cảm của họ sẽ trọn vẹn. Ngược lại là đằng khác. Tôi nghĩ siêu năng lực không giúp cho người ta xóa bỏ bất cứ rắc rối nào về tâm trí, hay gia đình. Thế nên tôi luôn cố gắng tạo ra những nhân vật là con người, chỉ thêm vào một chút năng lực đặc biệt mà thôi.Một cách định nghĩa người hùng là những người luôn lo lắng cho sự an nguy của người khác, và sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ họ - dù không có cơ hội nào và cũng chẳng có phần thưởng nào. Một con người luôn giúp đỡ người khác vì đó là điều nên làm, là điều đúng đắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là một siêu anh hùng đích thực.Sức mạnh lớn luôn đi đôi với trách nhiệm lớn `{`trong Spider-Man`}`Vào thuở hồng hoang của Marvel, chẳng có gì hết ngoài Ngòi Bút và Phong Cách. Nhưng ngòi bút khi đó chưa được định hình, và bóng đen tăm tối luôn hiện hữu trước mắt người họa sĩ. Nhưng rồi Đức Chúa Marvel cất tiếng: ``Hãy để Fantastic Four (Bộ Tứ Siêu Đẳng) hình thành!``, thế là họ được ra đời. Marvel có được Fantastic Four, và mọi thứ trở nên tốt đẹp.Sức mạnh của lời cầu nguyện vẫn là điều vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ bao la `{`trong Avengers #14`}`Vận may giống như cánh cửa xoay vậy. Chỉ cần biết lúc nào cần đi vào đúng lúc.Vĩnh biệt cụ Stan Lee - huyền thoại của Marvel, dù không phải là một diễn viên thực thụ nhưng vẫn sở hữu hàng triệu người hâm mộ mong ngóng sự xuất hiện trong mỗi bộ phim siêu anh hùng nhà Marvel. Stan Lee Forever!
Vào tối ngày 12/11/2018 (theo giờ Mỹ), Stan Lee - tác giả truyện tranh huyền thoại của hãng Marvel đã qua đời ở tuổi 95. Là tác giả của vô vàn nhân vật đình đám như Spider-Man, nhóm X-Men, Doctor Strange, Black Panther,… Stan Lee có thể nói là “cha đẻ” của truyện tranh siêu anh hùng Marvel ngày nay. Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng với hàng chục vai diễn khách mời trong những bộ phim siêu anh hùng, từ Spider-Man của Sony tới X-Men của 20th Century Fox, cũng như các bom tấn thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.
Để tưởng niệm Stan Lee, hãy cùng SAOstar điểm lại một số câu nói nổi tiếng của ông lúc sinh thời:
Nảy ra ý tưởng nào đó là chuyện dễ nhất trên đời. Ai cũng có ý tưởng hết. Nhưng để lấy ý tưởng đó và làm thành một thứ người ta sẽ phản hồi lại, đó mới là điều khó làm.
Lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho mọi người là: nếu muốn làm một tác giả tốt, hãy cứ viết đi. Và cả đọc nữa, đọc nhiều vào.
Hồi tôi còn sáng tác truyện tranh, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là: ``Hy vọng mấy cuốn truyện này sẽ bán tốt để mình có thể giữ được việc và trả tiền thuê nhà``. Cả triệu năm nữa tôi cũng không tin chúng có thể phát triển đến mức như ngày hôm nay. Chưa bao giờ!
Tôi từng rất xấu hổ khi thấy mình chỉ là một tác giả truyện tranh, trong khi người khác thì xây cầu hoặc làm bác sĩ. Nhưng rồi tôi nhận ra, giải trí là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không được giải trí, người ta rồi sẽ lún sâu và gục ngã. Vậy nên khi bạn giúp người khác giải trí, thì bạn đang làm một việc tốt. Khi tôi thấy người ta hạnh phúc thế nào khi gặp gỡ những người viết, họa sĩ truyện, rồi những diễn viên trên màn ảnh, tôi cảm thấy giải trí cho người khác là một việc cũng rất to lớn.
Một số người nói với tôi rằng: ``Sao lại phải vẽ truyện tranh. Truyện tranh làm trí tưởng tượng bị bó hẹp. Khi đọc một cuốn sách chữ, độc giả sẽ tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu họ. Truyện tranh thì chỉ cho họ một cách để hình dung``. Và tôi đáp lại rằng: ``Khi bạn đọc một vở kịch của Shakespeare, nhưng thế đâu có nghĩa là bạn không muốn xem người ta diễn nó trên sân khấu?``
Tôi không nghĩ chúng ta sẽ chán những gì vốn đã nhiều màu sắc hơn, vĩ đại hơn đời thực khi chúng ta lớn lên. Và có lúc tôi nghĩ truyện tranh cũng giống như truyện cổ tích cho người lớn vậy, chúng có rất nhiều điểm chung.
Tôi không nghĩ trên đời này có gì vui thích hơn là được cầm một cuốn tạp chí trên tay, đọc câu truyện trên giấy, rồi sau đó lại có thể gấp nó lại, để vào túi, lấy ra đọc lại lần nữa, đưa cho bạn xem, đặt lên giá, sưu tầm chúng, rồi lại đọc thêm khi đã có cả bộ. Tôi thấy thế hệ trẻ luôn yêu thích việc đó.
Marvel giống như một hòm kho báu đầy ắp những giấc mơ, ý tưởng kỳ thú, thái độ khoa trương, là lối thoát khỏi sự tầm thường và nhảm nhí. Nó là một bữa tiệc thịnh soạn cho tâm hồn, cho đôi mắt, cho trí tưởng tượng, là một sự tôn vinh sức sáng tạo, điểm thêm nét chấm phá của sự nổi loạn và khát vọng táo bạo, như thể nhổ vào mắt một con rồng vậy.
Tôi không hay xuất hiện ở phim trường. Tôi chỉ đến khi cần thu hình một cảnh khách mời nho nhỏ. Khi đến nơi, tôi sẽ gặp mọi người và bắt đầu ghi hình, hoàn thành một ngày đầy hứng khởi. Rồi cuối cùng tôi lại quay về thế giới của riêng mình.
Tôi không phân tích thứ gì quá kỹ lưỡng. Tôi phát hiện ra rằng càng tìm cách phân tích thì càng cách xa khỏi sự sáng tạo ngẫu hứng. Khi tôi sáng tác, chỉ có một quy tắc duy nhất: tôi phải viết một câu truyện sẽ hấp dẫn chính tôi - đó là yêu cầu duy nhất. Liệu khi đọc nó bản thân tôi có háo hức xem kết cục sẽ như thế nào không? Nếu những nhân vật này có thực, liệu tôi có muốn thấy họ gặp phải chuyện gì không? Nếu tôi mà đã thích, chắc chắn hàng triệu người ngoài kia có suy nghĩ giống tôi cũng sẽ thích. Và nếu họ không thích á? Kệ họ đi.
Nếu tôi mà có siêu năng lực, tôi sẽ không nghĩ: ``Ồ, hãy đi kiếm mặt nạ và một bộ phục trang thôi``. Tôi sẽ nghĩ, mình có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn cho mọi người, hãy kiếm tiền nhờ nó thôi!
Nếu như họ có siêu năng lực, điều đó không đồng nghĩa với việc đời sống tình cảm của họ sẽ trọn vẹn. Ngược lại là đằng khác. Tôi nghĩ siêu năng lực không giúp cho người ta xóa bỏ bất cứ rắc rối nào về tâm trí, hay gia đình. Thế nên tôi luôn cố gắng tạo ra những nhân vật là con người, chỉ thêm vào một chút năng lực đặc biệt mà thôi.
Một cách định nghĩa người hùng là những người luôn lo lắng cho sự an nguy của người khác, và sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ họ - dù không có cơ hội nào và cũng chẳng có phần thưởng nào. Một con người luôn giúp đỡ người khác vì đó là điều nên làm, là điều đúng đắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là một siêu anh hùng đích thực.
Sức mạnh lớn luôn đi đôi với trách nhiệm lớn `{`trong Spider-Man`}`
Vào thuở hồng hoang của Marvel, chẳng có gì hết ngoài Ngòi Bút và Phong Cách. Nhưng ngòi bút khi đó chưa được định hình, và bóng đen tăm tối luôn hiện hữu trước mắt người họa sĩ. Nhưng rồi Đức Chúa Marvel cất tiếng: ``Hãy để Fantastic Four (Bộ Tứ Siêu Đẳng) hình thành!``, thế là họ được ra đời. Marvel có được Fantastic Four, và mọi thứ trở nên tốt đẹp.
Sức mạnh của lời cầu nguyện vẫn là điều vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ bao la `{`trong Avengers #14`}`
Vận may giống như cánh cửa xoay vậy. Chỉ cần biết lúc nào cần đi vào đúng lúc.
Vĩnh biệt cụ Stan Lee - huyền thoại của Marvel, dù không phải là một diễn viên thực thụ nhưng vẫn sở hữu hàng triệu người hâm mộ mong ngóng sự xuất hiện trong mỗi bộ phim siêu anh hùng nhà Marvel. Stan Lee Forever!