28 tuổi tôi mới tìm được một nửa kia của mình. Chẳng phải vì tôi thua kém bạn bè hay kén cá, chọn canh gì, mà ngược lại tôi tự biết mình có nhan sắc, bằng chứng là từ khi còn học cấp III tôi đã làm xiêu lòng nhiều bạn nam trong trường.
Lí do muộn yêu bởi tôi lo phấn đấu sự nghiệp, may mắn quyết định theo đuổi tấm bằng thạc sĩ kinh tế của tôi được bố, mẹ ủng hộ. Tôi đã có việc làm cho thu nhập tốt ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, bố, mẹ hỗ trợ thêm để tôi có nhà riêng, có ôtô đi làm rất thuận lợi. Tôi biết cuộc sống của một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố, được học hành thành đạt như tôi không phải ai ước cũng có.
Người yêu của tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng trông anh chững chạc và rất ga lăng, anh chiều chuộng, trân trọng tôi nhất mực, suốt gần 2 năm bên nhau chưa bao giờ anh làm tôi phật ý. Anh có bằng kĩ sư xây dựng, tôi quen anh do cậu bạn thân của anh là nhân viên dưới quyền tôi phụ trách giới thiệu.
Quê anh ở xa vì vậy sau khi cưới anh về ở cùng tôi trong căn nhà riêng do tôi tự mua từ khi chưa lấy chồng. Sáng sáng chồng chở tôi đến công ty bằng ô tô, trưa vợ, chồng tự túc cơm nước, đến chiều anh lại có mặt rất đúng giờ để đón tôi về tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi.
Biết gia cảnh nhà chồng còn nhiều khó khăn, lương của chồng cũng phụ thuộc vào công trình mà công ty tư nhân nơi chồng làm việc nhận được, nên tôi thường xuyên tế nhị giúp bố, mẹ chồng về kinh tế, mặc dù nhiều lúc chồng ngại ngùng từ chối.
Vợ, chồng hợp nhau, yêu thương đầy đặn, mặn nồng nhưng sau 3 năm gắn bó, nghĩa là tôi đã bước vào tuổi 33 mà mong mãi vẫn không có tin vui để báo với đôi bên gia đình.
Tôi biết chồng tôi buồn lắm, bởi anh tuy là con thứ nhưng lại là trai duy nhất trong nhà, trên anh là 2 chị gái, dưới anh 1 cô em gái đã yên bề gia thất từ lâu. Nghĩ chồng khỏe mạnh, từ khi lấy nhau đến giờ anh chưa một ngày đau ốm nên tôi giấu chồng tìm đến bệnh viện phụ sản để khám.
Kết quả khiến tôi muốn quỵ vì lí do không có con là do tôi mắc dị tật bẩm sinh ở tử cung nên thai nhi không đậu được. Đau khổ, thất vọng vô cùng nhưng tôi không có ý định giữ kín chuyện mình bị vô sinh mà thật lòng tâm sự cùng chồng.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Chồng tôi mất mấy ngày thẫn thờ vào ra trong im lặng, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh ôm tôi thật chặt, đặt lên má tôi nụ hôn âu yếm đầy sẻ chia và anh hứa như đinh đóng cột rằng tôi không việc gì phải suy nghĩ, phải buồn lo, không có con đẻ thì có con nuôi, không có con nuôi thì hai vợ, chồng yêu nhau suốt đời là hạnh phúc viên mãn rồi, khiến tôi cảm động và biết ơn chồng vô bờ bến.
Thế nhưng chồng nói vậy nhưng không phải vậy, với công việc là kĩ sư xây dựng, anh thừa cơ hội để vắng nhà vài ba hôm thậm chí là cả nửa tháng. Rồi trong thời gian vắng nhà hợp lí đó chồng tôi đã kịp về quê lén lút quan hệ với một cô gái trẻ và đến nay cô ấy đã mang bầu được 5 tháng.
Tuy vậy khi lộ chuyện, tôi yêu cầu chồng kí vào đơn li hôn thì anh dứt khoát từ chối. Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là 'giải pháp tình thế' vì vợ vô sinh. Anh xin tôi hãy chấp nhận đứa trẻ, hãy đón nó về căn nhà của tôi, hãy thương yêu nó như con đẻ để anh được hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu cho gia đình dòng tộc, bố, mẹ anh! Liệu tôi có nên nghe lời khẩn cầu của chồng?