Ngay từ sau khi cưới, vợ đã không muốn sống chung với bố mẹ tôi. Cô ấy muốn ra ngoài thuê phòng trọ, khi nào có tiền thì sẽ mua căn hộ chung cư. Nhưng tôi không chịu, nhà tôi có 3 chị em, 2 chị đi lấy chồng xa, còn mỗi tôi là trai, phải ở gần chăm lo cho bố mẹ khi về già.
Lần đó, vợ chồng tôi cãi nhau rất lớn, thậm chí cô ấy còn đòi về nhà ngoại sống nhưng tôi làm cứng khiến vợ phải sợ. Sống với bố mẹ tôi được 6 năm, cuối cùng vợ xin mảnh đất bên cạnh để xây nhà riêng cho thoải mái. Tôi quá mệt mỏi với việc là người ở giữa can ngăn mẹ chồng nàng dâu xung đột nên ủng hộ ý tưởng của vợ.
Ngày hôm qua, mẹ tôi bất ngờ bị bệnh và phải nhập viện. Công việc của tôi bận rộn, với lại tôi là đàn ông, không thể chăm sóc tốt được như vợ. Thế nên, tôi bảo vợ nghỉ vài hôm vào viện chăm sóc mẹ chồng, còn 2 đứa con để ông nội lo cơm nước và trông coi giúp.
Vợ nói nếu trước kia mẹ tôi tốt với cô ấy, chắc chắn lần này bà bệnh sẽ nghỉ phép để chăm sóc. Nhưng mẹ từng coi cô ấy chẳng ra gì nên rất hận mẹ chồng. Vợ nói là sinh 2 đứa con toàn có bà ngoại vào bệnh viện chăm sóc, còn mẹ chồng chỉ đến điểm danh rồi vội vã đi chăm sóc cháu ngoại.
Ảnh minh họa
Suốt 10 năm qua, mẹ không quan tâm đến cháu nội, chỉ chăm chút cháu ngoại. Tôi nói là mẹ chăm sóc cháu ngoại mỗi tháng được vợ chồng chị gái trả 5 triệu. Bà có chăm sóc không công đâu. Với lại 2 đứa nhỏ đã có ông nội chăm sóc, thế là tốt rồi, sao vợ cứ để bụng những chuyện linh tinh.
Vợ nói bố tôi chỉ trông giúp cháu nội những lúc cô ấy nấu cơm hay đi chợ. Còn khi đi kiếm tiền thì các con tôi phải gửi ông bà ngoại hay gửi trẻ, chẳng dám nhờ ông nội. Tôi nói là ông bà nội cho đất làm nhà là đủ rồi, thế vợ còn muốn gì nữa?
Cô ấy nói là bố mẹ cho đất là trách nhiệm nghĩa vụ làm cha mẹ. Còn việc bà không chăm sóc cháu nội thì cô ấy cũng không phục vụ bà khi về già. Chuyện nào rõ ràng ra chuyện đó.
Không ngờ vợ tôi lại là người hẹp hòi, so đó tính toán với mẹ chồng từng chút 1. Tôi phải nói sao để cô ấy chịu vào bệnh viện chăm sóc mẹ tôi đây?