Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn chuẩn bị đón Tết, chuẩn bị đoàn viên với gia đình của mình. Đi làm về thấy đường phố nhộn nhịp, vợ chồng con cái kéo nhau đi sắm Tết rình rang, tôi buồn đến mức không thiết tha gì nữa. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại rơi vào cảnh thảm hại như thế này, con cái chia đôi, nhà cửa lạnh lẽo, vợ chỉ đòi ly hôn với lý do duy nhất là muốn tự do...
Tôi yêu cô ấy đã hơn 7 năm từ hồi còn sinh viên, đến bây giờ có 2 đứa con rồi vẫn thương hệt như ngày đầu. Vợ tôi xinh xắn lắm, 32 tuổi rồi vẫn trẻ trung như ngày mới cưới. Cô ấy vất vả mang bầu sinh con, tôi cứ thấy ở đâu mách đồ ăn ngon thuốc dưỡng da tốt là mua về cho vợ dùng, không tiếc tiền cho cô ấy đi spa phục hồi nhan sắc. Trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ vợ đã hi sinh tất cả cho mình, rời gia đình để đi làm dâu, vượt cửa tử để tôi có 2 đứa con xinh đẹp, chả có lý do gì tôi không bù đắp cho vợ.
Tôi tưởng vợ đùa vì lúc ấy chúng tôi cãi nhau, tôi đòi mua bộ cần câu giá cả chục triệu nên cô ấy giận. Nhưng không, sau 1 tuần đi du lịch xa trở về, cô ấy gọi tôi vào phòng ngủ nói chuyện nghiêm túc bảo muốn chia tay. Tôi sốc quá nên hỏi lý do tại sao, vợ im lặng. Tôi bảo có phải vì quá lâu không quan hệ với nhau, hoặc quá lâu tôi không dành thời gian đưa vợ đi ăn chơi mua sắm. Cô ấy đều lắc đầu.
Suốt 2 tháng đó tôi đã tìm mọi cách để níu kéo vợ. Dù mông lung chưa hiểu tại sao cô ấy muốn các con phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa, song tôi lờ mờ nhận ra vợ không còn tình cảm với mình nữa. 5 năm kể từ ngày con gái đầu lòng ra đời, tôi cắm mặt vào làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ. Đi đâu vợ cũng tự hào vì tôi không ham mê rượu chè cờ bạc, cũng không có tật xấu gì đáng kể ngoài việc hút thuốc.
Ban ngày đi làm, buổi tối về tôi chăm con thay vợ, còn thức trông con cho cô ấy nghỉ ngơi. 1 ngày tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng, dù rất mệt nhưng tôi không kêu than gì. Sếp tôi còn bảo cày cuốc ít thôi giữ gìn sức khỏe, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con sau này được ở nhà to đi xe đẹp thì tôi lại có thêm động lực để phấn đấu.
Vợ tôi đẻ xong đứa thứ 2 thì được một người bạn mời đi làm quản lý spa. Công việc có vẻ tốt đẹp nên tôi thấy vợ ăn diện hơn hẳn lúc trước, ngày nào ra khỏi nhà cũng trang điểm quần áo lộng lẫy. Cô ấy bảo do tính chất công việc ở spa cần ngoại hình trau chuốt, gặp nhiều khách phải gây ấn tượng nên không thể xấu xí xuề xòa. Ai cũng bảo trông vợ tôi như gái 18, chẳng giống mẹ bỉm 2 con tí nào.
Bạn bè người thân bắt đầu lời ra tiếng vào, khuyên tôi để mắt đến vợ không có ngày thằng khác "nẫng" mất. Nhưng tôi thì không có tính ghen tuông, thực sự từ hồi yêu nhau tôi đã quan điểm để vợ thoải mái, luôn tin tưởng cô ấy và không bao giờ tra hỏi bất cứ điều gì. Vợ thích thì vợ kể chuyện cho biết, còn không thì chủ đề tâm sự của chúng tôi chỉ xoay quanh kinh tế gia đình, chăm con, cho con đi học, ông bà nội ngoại, hoặc chuyện phiếm linh tinh trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi cũng tự tin về bản thân nên nghĩ vợ sẽ không bao giờ phản bội. Chồng cao mét 8, mặt mũi ưa nhìn, tôi 34 rồi nhưng ở công ty nhiều em gái cũng liếc mắt đưa tình lắm chứ, khen tôi phong độ đẹp trai. Ấy thế mà tôi bị vợ chán thật, sống chung nhà mà như 2 kẻ xa lạ.
Hôm qua đưa vợ con về nội ăn cơm ông Táo, cô ấy thông báo luôn chuyện sẽ ly hôn khiến cả nhà tôi giật mình. Cô ấy chỉ nói là không hài lòng với cuộc sống ở bên tôi nữa, tôi quá hiền lành nhu nhược, điều kiện ra tòa mỗi người nuôi 1 đứa và không đòi hỏi chu cấp nuôi con. Nghe có vẻ cao thượng, nhưng mẹ tôi không để con dâu làm nhục con trai quá lâu.
- Có thật là thằng Phong làm con buồn chán không, hay vì ở bên thằng Phúc vui hơn nên con sẵn sàng từ bỏ gia đình để làm bồ nhí của nó?
Phúc là em họ của tôi, nó cũng đang có mặt trong bữa cơm với vợ sắp cưới. Cả gia đình lại choáng váng tập 2, tôi lắp bắp hỏi Phúc liên quan gì thì mẹ vạch trần sự thật khiến tôi ngã quỵ.
- Bố mẹ phát hiện vợ con lừa dối từ lâu rồi, nhưng chưa có thời điểm thích hợp để nói. Mẹ sợ con sốc nên cố tình giấu, nhưng không ngờ chúng nó lại gây chuyện tới mức này. Mẹ bắt gặp vợ con với thằng Phúc ôm nhau đi vào khách sạn chỗ bố mẹ hay ngồi uống cafe cuối tuần, đi mua sắm với nhau nữa. Chị dâu em chồng cặp bồ, chỉ có mỗi con cứ cắm mặt đi làm không biết gì thôi! Nó không cần tiền chu cấp nuôi con vì thằng Phúc giàu nứt đố đổ vách đấy!
Tôi quay sang nhìn vợ với ánh mắt cầu cứu, không ngờ vợ lạnh lùng đứng lên thừa nhận tất cả.
- Vâng, mẹ đã biết thì con chẳng giấu nữa. Con với em Phúc yêu nhau, em ấy biết quan tâm và đối xử tốt với con hơn anh Phong nhiều. Bọn con đến với nhau chẳng có gì sai, vợ sắp cưới của Phúc cũng chỉ có mục đích đào mỏ, cô ta cũng tốt đẹp gì đâu, tiện đây mời cô ra khỏi nhà chúng tôi luôn đi.
Thế là mọi thứ rối tung lên từ lúc đó, mọi người quay sang chửi bới chê bai nhau loạn xạ. Tôi ù hết cả tai, ôm 2 đứa con bé tí mà rơi nước mắt. Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này, phải làm gì để đối mặt với sự thật khủng khiếp vừa bày ra trước mắt đây?!? Tưởng những chuyện khó tin như thế này chỉ có trên phim thôi chứ, sao nó lại ụp xuống chính gia đình của tôi?...