Tôi cũng từng là chủ cái gia đình này, mỗi tháng kiếm được vài chục triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi tiêu vợ còn mua được cả cây vàng để tích trữ. Đấy chính cái nhà cả gia đình tôi đang ở đây đều là một tay tôi mua đất xây nhà đấy chứ.
Ngày đó mấy đồng lương giáo viên của vợ chỉ đủ tiền quần áo và đình đám của cô ấy thôi. Vậy mà cái thời hoàng kim của tôi giờ đã thành dĩ vãng rồi, mất việc đồng nghĩa với hàng tháng tôi không có thu nhập và mọi chi tiêu giờ đây đều trông chờ vào đồng lương của vợ.
Khi tiền dự trữ trong nhà đã hết cũng là lúc thái độ vợ thay đổi chóng mặt đến chính tôi cũng không ngờ có ngày vợ mình lại biến thành con hồ li tinh vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Sáng mở mắt ra vợ đã nhắc:
- Anh dậy sớm đi mà kiếm việc ai lại cứ nằm lì ở đấy rồi chết đói cả lũ à?
- Em tưởng anh chơi à, ngày nào em đi làm anh chẳng tranh thủ vài tiếng kiếm việc chứ nhưng thời buổi việc ít người đông với lại anh không có bằng cấp dù kinh nghiệm giỏi bao nhiêu đi nữa nói suông ai mà tin được chứ.
Sáng nào vợ cũng tráng miệng bằng bản nhạc đó nghe nhiều tôi thấy bực bội khó chịu lắm thậm chí còn động đến lòng tự ái của tôi nữa. Có hôm tức lắm tôi chẳng nói gì đi làm vài quai rượu cho hết tức.
Có lần vợ đi làm về chồng chưa cơm nước gì mà nằm ườn trên giường, cô ấy la lối om sòm:
- Cả ngày ở nhà làm cái gì mà không nấu cơm bây giờ vợ con tôi ăn gì đây, trời lại uống rượu nữa, người nồng nặc mùi rượu, anh đổ đốn ra rồi à, có người vợ nào lại khổ như tôi không chứ, đã không làm ra tiền còn làm xấu mặt vợ con thế này chồng ơi là chồng.
Nằm đó tôi không cãi lại vợ câu nào chỉ thấy nhục nhã cái cảnh là thằng đàn ông ăn bám, bây giờ tôi đã thấu hiểu thế nào là bạo lực bằng lời nói rồi. Nó còn đau hơn cả dùng đòn roi.
Mời độc giả xem video "Vợ tốt không chê chồng nghèo". Nguồn YouTube:
Vợ có trình độ nên mỗi từ vợ nói ra nó không đanh đá chua ngoa nhưng nó lại đau đến tận da thịt. Chỉ có những người nào từng rơi vào hoàn cảnh ăn bám như tôi mới cảm nhận được những từ trì triết từ cái miệng của người mình yêu thương nhất kinh khủng như thế nào.
Bất kỳ việc gì tôi làm vợ cũng thấy khó chịu tức tối chê bai, nào là anh nấu cho lợn ăn à, có 2 cái thằng người mà nấu cả nồi canh này để tắm à, anh lau nhà như thế thà đừng lau còn sạch hơn.
Là đàn ông mấy ai được sạch sẽ gọn gàng vậy mà vợ đâu có hiểu được mỗi việc làm của tôi đều là sự nỗ lực nhẫn nhục và cam chịu lắm rồi. Động tí là mặt cau có rồi chửi chồng không tiếc lời. Là người tôi cũng có sĩ diện tự trọng chứ làm sao vợ không hiểu điều đó chứ.
Rồi một lần vợ chồng đang cãi chửi nhau vì chuyện tiền nong vợ hùng hổ cầm cốc nước liệng vào mặt tôi cái. Nhưng tôi cười toe toét vì tránh được còn vợ tái xanh mặt lại ú ớ kêu lên.
Bởi đúng lúc đó cánh cửa nhà bật mở và người bước vào đó chính là mẹ vợ ở quê ra chơi. Thế là con gái chào đón mẹ lâu ngày đến chơi bằng cốc nước bắn vào mặt. Thấy mẹ đến tôi mừng quá vội đến đỡ đồ còn bà chỉ vuốt nước trên mặt nhìn chằm chằm vợ chồng tôi như đang thăm dò.
Bà ngồi xuống ghế không nói gì về chuyện cốc nước bay vào mặt mà bà niềm nở trò chuyện với vợ chồng tôi.
Dường như có mẹ ở đây vợ tôi như mọc thêm cánh, động tí là chửi chồng rồi kể xấu kêu than với mẹ về người chồng vô dụng. Mẹ vợ chỉ im lặng mỉm cười như kiểu mãn nguyện về việc con gái làm chủ cái gia đình này rồi thì phải.
Cứ mỗi lần nhìn mẹ vợ và vợ cứ thủ thỉ bên nhau tôi đoán ngay là hai người đang nói xấu chê bai thằng đàn ông ăn bám này tôi lại tủi thân kinh khủng chỉ muốn kiếm đại việc gì để làm cho bõ tức nhưng biết làm gì đây chứ.
Trước khi mẹ vợ ra về gọi vợ chồng tôi lại nói chuyện, bà bảo:
- Mẹ sống với vợ chồng con có 1 tuần mà ngột ngạt không thể chịu nổi, vậy các con thử đặt vào địa vị của những đứa con phải sống trong gia đình có bố mẹ cãi chửi nhau suốt ngày thì sẽ thế nào?
Con gái ạ mẹ cũng từng kiếm được nhiều tiền hơn bố đấy nhưng không bao giờ mẹ dám mở miệng ra chửi hay ném đồ đạc vào mặt chồng cả làm như thế mẹ thấy con chẳng ra dáng một người phụ nữ cả chỉ như côn đồ thì đúng hơn.
Cả tuần vừa rồi mẹ thấy con cái gì cũng cho mình là đúng còn chồng con không có tiền nên cái gì nó nói cũng sai, con ạ mỗi người một cách nghĩ mỗi người có một bộ óc khác nhau đừng áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác như thế sẽ khiến cho gia đình luôn bất hòa đấy.
Có thể hôm nay chồng con không kiếm được tiền nhưng con phải nghĩ mình đang đứng trên cơ ngơi này của ai liệu cả đời con có thể làm được không? Con cứ coi thời gian chồng con chưa có việc là giai đoạn nó được nghỉ ngơi như các con nghỉ phép mỗi năm vậy. Khi tư tưởng thông thoáng thì con người sẽ có suy nghĩ tích cực.
Mẹ về rồi mà những câu nói của bà khiến tôi thấm thía vô cùng, tôi phải cảm ơn bà đã cho người vợ nông nổi của tôi những kinh nghiệm sống quý báu.
Đúng là khi vợ tôi đã hiểu và hiền lành trở lại như xưa tôi cảm thấy thoải mái rồi kiếm được công việc ưng ý. Thoát khỏi 2 năm ăn bám vợ.