Rõ ràng chúng tôi là vợ chồng, lại đã già đâu, tôi mới có 55 tuổi. Nhưng vợ tôi bắt tôi phải chọn hoặc là ngủ riêng phòng, hoặc là ly dị. Tôi khó chịu quá.
Đến thằng con tôi còn bảo bố không được ly dị, làm thế là sai, bây giờ bố mới chỉ ngoài 50, ly hôn rồi sống như thế nào, sẽ làm gì khi về già mà không có người chăm sóc? Nếu bố không ly hôn với mẹ, ít ra trong tương lai bố mẹ còn có thể nương tựa vào nhau. Nó lại sợ tôi về già thành cục nợ của nó đây mà.
Điều này đáng lẽ phải bắt đầu từ nửa năm trước. Cách đây 6 tháng, vợ chồng tôi tròn 30 năm ngày cưới. Nghiêm túc mà nói, đi qua 30 năm không hề dễ dàng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi từng rất tệ, nhưng rồi mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng những năm tháng sau này, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nửa năm trước, vợ lại bảo tôi sắp tới nên ngủ phòng riêng.
Tôi hỏi vợ tại sao lại muốn như vậy, tôi có làm điều gì sai không, hay vợ tôi bị ốm, hoặc cô ấy có điều gì giận tôi? Vợ tôi bảo không phải, chỉ là cô ấy không muốn ngủ với tôi. 30 năm ngủ với nhau, bây giờ các con đã kết hôn thì vợ tôi lại nói như vậy!
Đợt này vợ tôi làm căng, tôi thực sự thấy rất bực mình. Cô ấy bảo không chịu đựng được tôi. Tôi đã ở bên cô ấy cả đời, có gì mà không chịu được? Nếu không thể chịu đựng được thì lẽ ra phải ly hôn từ lâu rồi chứ, thay vì nói những điều như bây giờ.
Sau ngần ấy năm bên nhau, giờ vợ tôi nằng nặc đòi ngủ riêng (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi bảo vợ: "Điều gì em không chịu được ở anh? Em nói cho anh biết thì anh có thể thay đổi. Đừng nóng giận, đừng vội đưa ra quyết định". Nhưng vợ tôi nói, cô ấy không đưa ra quyết định này vì tức giận.
Vợ tôi bảo: "Từ lâu tôi đã muốn ngủ riêng, nhưng bọn trẻ trước đây chưa kết hôn, tôi sợ chuyện này ảnh hưởng đến con cái. Bây giờ các con đã có gia đình. Anh biết tôi đau khổ thế nào với anh không? Anh nói mơ khi ngủ và ngáy ầm phòng. Anh không biết tôi đã vượt qua thế nào trong ngần ấy năm.
Lúc đầu, tôi đánh thức anh dậy để dừng ngáy, nhưng dần dần mới thấy điều đó thật vô ích. Đánh thức chưa được 2 phút anh đã ngủ lại rồi, và lại ngáy rất to. Càng như vậy tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi là phụ nữ và không thể thức khuya. Bây giờ tóc tôi rụng quá nửa đầu, da mặt xấu, mắt thì trũng sâu, sức khỏe ngày càng giảm sút.
Tôi phải ngủ riêng, vì lợi ích của cả hai ta. Anh có muốn vợ chết sớm không? Hay muốn tôi đi cho vừa lòng anh? Nếu anh yêu vợ thì phải quan tâm đến vợ. Tôi không muốn điều này, nhưng thật khó cho tôi nên tôi phải làm vậy".
Từ chiều tối hôm đó, vợ tôi tự ý chuyển phòng, và không cho tôi bước vào phòng của cô ấy. Nếu tôi cứ đòi vào, cô ấy dọa sẽ ly hôn.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc ngủ ngáy và nói mơ của tôi đã thực sự ảnh hưởng đến vợ, nên tôi đành chấp nhận ngủ riêng. Tôi đã cố tìm một chiếc máy ghi âm, để ghi lại xem thực sự tôi có nói mơ và ngáy ầm ĩ ban đêm như vậy không. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi không ngáy và cũng chẳng nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng nghiến răng. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Vợ tôi đã bịa ra tất cả để được ngủ riêng phòng. Tại sao lại như vậy?
Hóa ra vấn đề không phải ở tôi, mà là ở vợ tôi. Cô ấy đã thay lòng, chán ghét chồng đến tận cổ nên không muốn ngủ chung. Tôi thất vọng quá. Nếu chán ghét tôi rồi thì cô ấy cứ nói thẳng ra rồi đường hoàng mà ly dị. Tại sao cô ấy lại bịa ra như vậy rồi đẩy quyền lựa chọn sang tôi? Làm thằng con tôi kiên quyết phản đối bố, nếu tôi chọn ly hôn thì hóa ra là tôi chọn bỏ mẹ nó trong khi mẹ nó là nạn nhân! Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao vợ tôi như vậy. Hay là vợ tôi có bồ?