Tôi lấy vợ cách đây 3 năm. Có thể nói cuộc sống hôn nhân của tôi với cô ấy không mấy suôn sẻ. Cô ấy là gái miền Tây, còn tôi là thanh niên chính gốc Bắc. Hai gia đình ở rất xa nên từ khi yêu, bố mẹ cô ấy phản đối mãnh liệt, ép chia tay.
Nhưng lúc đó tình cảm giữa hai chúng tôi mặn nồng. Dù bố mẹ có ngăn cản thế nào cũng không được. Hai đứa quyết tâm yêu và tự đi làm giấy đăng ký kết hôn.
Vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, thực sự không còn cách nào khác nên bố mẹ cô ấy chỉ có thể đồng ý đám cưới. Tôi nhớ rất rõ, khi kết hôn, mẹ vợ tôi đã khóc và chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là phải đối xử tốt với con gái bà.
Nhưng đột nhiên, cô ấy đòi ly hôn khiến tôi ngỡ ngàng. Mối quan hệ hai vợ chồng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có một đứa con vừa tròn một tuổi. Tôi thật không hiểu điều gì có thể khiến cô ấy nhẫn tâm như vậy.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, vợ tự động bỏ về nhà ngoại mà không nói một lời. Không còn cách nào khác, tôi vội vàng bắt xe đến nhà vợ. Vừa đến nơi, tôi sững sờ bởi hình ảnh mẹ vợ đang nằm liệt trên giường. Thì ra đây là nguyên nhân khiến vợ đòi ly hôn với tôi, cô ấy muốn về nhà chăm sóc mẹ bị ốm. Vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình tôi nên vợ không muốn kéo tôi theo, làm ảnh hưởng đến bên nội.
Nhìn thấy thế, tôi thật không thể buông tay. Tôi rất yêu vợ nên chấp nhận theo vợ về nhà mẹ để cùng cô ấy chăm mẹ tuổi già. Tôi sẽ ở bên vợ đến hết đời và không rời xa nhau.