Tôi năm nay 35 tuổi, là một giám đốc của công ty về lĩnh vực công nghệ nên công việc rất bận rộn. Tôi mới lấy vợ được 2 năm, cũng vì bận rộn nên vợ cũng là do mẹ tôi giới thiệu rồi kết hôn.
Sau 3 tháng gặp gỡ, làm quen, tiếp xúc và cảm thấy phù hợp với bản thân nên tôi quyết định cầu hôn để đón cô ấy về sống chung một nhà.
Vợ tôi là một nhà văn nên công việc của cô ấy không bị gò bó về thời gian. Đa phần cô ấy ở nhà để viết bản thảo, làm công việc nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi ăn, đi chơi với bạn bè.
Từ khi cưới vợ, công việc của tôi càng bận rộn hơn với những dự án lớn. Thời gian tôi ở nhà chỉ đến trên đầu ngón tay vì tôi phải bay đi công tác liên miên. Hầu như tháng nào tôi cũng phải đi công tác. Tình cảm vợ chồng gần như bị rạn nứt vì không đủ thời gian để dành cho nhau.
Ban đầu, vợ cũng thông cảm cho tôi rất nhiều. Cô ấy tự tìm cách khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc nhưng một năm trở lại đây thì cô ấy ngày càng gay gắt, cứ nhìn thấy mặt tôi là sẽ đòi ly hôn.
Tôi đã mệt mỏi vì công việc, về nhà chỉ muốn bình yên nhưng vợ tôi cứ ra rả trách móc thì thà tôi ở công ty làm việc xuyên đêm còn hơn. Quả thật hôn nhân của chúng tôi đang trên bờ vực thẳm.
Mới đây, dịch bệnh bùng phát phức tạp hơn bao giờ hết. Công việc của tôi cũng bị lao đao theo. Chấp hành giãn cách xã hội, tôi cho nhân viên ở nhà làm online và tôi cũng có thời gian ở nhà nghỉ ngơi.
Vậy nên tôi và vợ bây giờ mới bắt đầu sống trong thế giới của hai người. Vì không được ra ngoài, không tiếp xúc với người lạ, lại chưa có con cái nên chúng tôi chạm mặt nhau suốt cả ngày.
Buổi sáng vợ tôi làm bữa sáng cho cả hai. Tôi trước đây hiếm khi ăn sáng ở nhà vì toàn vội vàng đi công tác hoặc đến công ty họp gấp đầu giờ sáng. Còn bây giờ ăn sáng xong tôi pha 2 ly cà phê rồi vợ chồng ôm nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi và cùng nhau trò chuyện.
Vợ tôi vui vẻ lên hẳn, nhìn cô ấy tràn trề sức sống khiến tôi chột dạ. Hai năm qua hình như tôi vô tâm quá, tôi chưa bao giờ để ý xem tâm trạng của vợ như thế nào mà liên tục bỏ cô ấy ở nhà một mình mặc dù bản thân có lý do chính đáng. Lúc nào thấy vợ cau có, làm loạn lên thì tôi chỉ né tránh chứ chưa bao giờ thực sự hiểu nguyên nhân sâu xa khiến vợ có những hành động như vậy.
Tôi bất giác hôn nhẹ lên trán vợ rồi thủ thỉ: “Xin lỗi vợ vì những ngày tháng qua anh đã quá vô tâm với em. Anh không hứa rằng mình sẽ thay đổi này kia nhưng anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua vẫn luôn là hậu phương vững chắc của anh”.
Vợ tôi ngỡ ngàng rồi lao vào lòng tôi bật khóc nức nở. Hóa ra mùa dịch ở nhà cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Ở nhà khiến tình cảm của hai vợ chồng được vun đắp, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Chắc chắn hết dịch tôi sẽ phải thay đổi để có thể quan tâm, chăm sóc vợ tôi nhiều hơn.