Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một con gái lên 2 tuổi. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi thật lòng yêu em, trân trọng em, khi hai đứa lấy nhau tôi vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ thay đổi.
Thế nhưng đàn ông thật tham lam, tôi cũng không thoát khỏi cái dớp luẩn quẩn đó. Khi vợ tôi bầu bí, chuyện chăn gối của chúng tôi trục trặc, vì thể trạng vợ yếu, chúng tôi phải kiêng cữ quá lâu.
Trong một lần đi liên hoan, tôi có quen một cô gái làng chơi và có quan hệ vì không kiềm chế nổi khi phải kiêng quá lâu. Tôi vốn chỉ định qua đường một lần rồi thôi nhưng không ngờ lại khó dứt ra đến vậy. Bình thường tôi chẳng bao giờ liên lạc, chỉ khi nào có nhu cầu mới tìm đến cô ta. Đối với cô gái đó, tôi hoàn toàn không có tình yêu, còn cô ta cũng chỉ cần tiền của tôi chứ không cần gì khác. Cứ như thế một thời gian dài, vợ tôi cuối cùng cũng phát hiện.
|
Ảnh minh họa. |
Cô ấy không làm ầm ĩ, nhưng suy sụp, ốm cả tuần trời rồi sinh trầm cảm, không nói năng gì. Cô ấy không nói chuyện với tôi, dù tôi sợ hãi và hối lỗi thật sự, lúc đó chẳng còn như cầu dục vọng thấp hèn, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi cực độ khi nghĩ đến việc mất vợ mất con. Tôi xin lỗi vợ, cầu xin cô ấy bỏ qua, vợ vẫn không nói gì. Cô ấy ôm con về ngoại cả tuần, không cho tôi gặp mặt.
Hôm vừa rồi cô ấy bế con về, tôi tưởng đâu vợ đã tha thứ, ai ngờ cô ấy chìa đơn ly hôn, bảo chúng tôi nên giải thoát cho nhau. Tôi đau điếng người, cầu xin thế nào vợ cùng không nói.
Tôi ân hận cùng cực mà không biết làm thế nào để vợ thay đổi ý định bây giờ nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.