Taxi dừng lại bên đường, đối diện cổng một căn nhà nhỏ, mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Con gái tôi chạy ùa vào cổng căn nhà nhỏ khi một cô gái trẻ tươi cười bước ra đón. Chồng tôi chẳng quay xe đi luôn như anh nói mà dắt xe thẳng vào cổng. Con gái vừa đi khuất vào trong nhà, hai người họ lập tức nắm tay nhau tình tứ, cảnh tượng y như người vợ vừa đón chồng con trở về nhà.
Trong khi ấy, người vợ thực sự là tôi đang hóa đá uất nghẹn. Khi tìm gia sư học thêm cho con gái, tôi đâu ngờ người đó có ngày sẽ là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình mình.
Hai vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái lên chín. Con bé vừa xinh xắn vừa thông minh, học gì cũng nhanh và giỏi. Kỳ vọng nhiều vào con, vợ chồng tôi chẳng tiếc gì đầu tư cho việc học hành của con bé, từ học ở trường cho đến học thêm, thậm chí cả những môn năng khiếu mà con bé thích.
Dạo gần đây, con gái tôi tự dưng lại hứng thú với Piano, đòi đi học Piano cho bằng được. Chiều con, tôi mua ngay một cây piano về đặt trang trọng ở phòng khách, hỏi han bạn bè tìm cho con một cô giáo dạy nhạc thật tốt. Hỏi đi hỏi lại, cuối cùng bạn tôi giới thiệu một cô gái đang là sinh viên khoa Piano một trường thanh nhạc.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy là sinh viên, nhưng cô đã dành nhiều giải thưởng danh giá về Piano trong nước và quốc tế. Ban đầu tôi hơi e ngại vì cô bé còn trẻ quá, sợ chẳng đủ kinh nghiệm hay chú tâm để dạy dỗ con gái tôi tử tế. Nhưng sau lần gặp đầu tiên, cô gái khiến tôi ngay lập tức có cảm tình bởi khuôn mặt dễ thương cùng giọng nói ngọt ngà, ngay cả cách nói chuyện, hỏi han con gái tôi cũng thể hiện cô là người rất nghiêm túc, chuyên nghiệp chứ chẳng hề non tay một chút nào. Hài lòng, tôi chốt ngay lịch tập Piano của con gái và thống nhất sẽ đưa con đến nhà cô giáo để học chứ không phải đến nhà tôi như thường lệ.
Thời gian đầu, tôi là người thường xuyên đưa đón con đến nhà cô. Đưa con đến, đón con về, vài câu trao đổi ngắn gọn khi gặp gỡ, con gái tôi ngày càng thích thú với môn học mới, và đặc biệt quý luôn cả cô giáo “hiền ơi là hiền” theo lời con mô tả. Con học đàn được hai tháng thì công ty tôi có thêm dự án mới, khiến cả phòng kinh doanh chúng tôi quay cuồng làm cả ngày không hết việc. Tôi mang việc về nhà làm nhiều như cơm bữa, có khi nửa đêm còn chưa được ngủ. Không muốn làm lỡ việc học đàn mà con vốn rất thích, tôi đành phải nhờ chồng thu xếp thời gian đưa đón con thay mình.
Chồng tôi đầu tư kinh doanh tự do, công việc vốn chẳng có giờ giấc gì, nhưng cũng tiện một cái là có thể chủ động được trong việc sắp xếp. Mới đầu, anh cũng càu nhàu mãi về việc đang nói chuyện với khách hàng mà phải viện cớ chuồn nhanh để còn kịp giờ đưa đón con, nhưng thấy con gái phụng phịu không chịu bỏ buổi học nào, cũng đành cố gắng mà thu xếp.
Bẵng đi vài tháng, công việc tạm ổn, tôi bảo chồng chuyển lại nhiệm vụ đưa con đi học đàn cho mình, để anh đỡ phải lỡ việc với khách hàng. Nhưng lạ thay, chồng tôi nhất quyết không chịu, còn thủ thỉ rằng đêm hôm chẳng muốn vợ phải đi ra ngoài lạnh lẽo. Mấy khi ông chồng vốn khô khan của mình lại biết nghĩ cho vợ như vậy, tôi mừng còn chẳng kịp, chẳng mảy may có một chút nghi ngờ.
Tối hôm ấy, tôi vừa ngồi gấp quần áo, vừa nhìn chồng loay hoay chọn áo sơ mi, chuốt keo, vuốt tóc để đưa con đi học đàn. Thấy chồng chỉnh tề trong chiếc quần kaki thẳng thớm, áo sơ mi xắn tay đầy trẻ trung, tôi mới chợt nhận ra, lâu nay chồng bắt đầu ăn mặc chỉn chu mỗi lần đưa đón con đi học chứ chẳng đơn giản như xưa. Thậm chí tóc cũng được vuốt cao, xịt thêm tí nước hoa đầy nam tính. Bộ dáng ấy, tôi chỉ được nhìn thấy ngày còn yêu nhau. Một chút hoang mang trỗi dậy nhưng ngay lập tức bị tôi xua đi. Chắc chồng tôi lại đến giai đoạn “hồi teen” ấy mà.
Vài hôm sau, tôi vừa ngồi uống trà vừa nghe con gái tập đàn. Tuy không hiểu lắm về piano, nhưng sao tôi cứ cảm thấy con gái dạo này tập còn không tốt bằng hồi mới học. Đem thắc mắc ấy hỏi con, cô bé dài giọng:
- Cô giáo dạo này có luyện gì cho con đâu. Đến buổi cô giao cho con tự tập, còn cô ra phòng khách nói chuyện với bố.
Tôi giật mình.
- Bố con đưa con đến rồi ở đó đợi con luôn hả?
- Vâng, dạo này hôm nào bố cũng ở nhà cô giáo đợi đến khi con tan học. Hai người nói chuyện rõ lâu làm cô không có cả thời gian luyện bài cho con.
Tim tôi đập thình thịch. Một dự cảm không lành trào dâng, cái dự cảm xấu mà tôi bỗng chợt nghĩ đến đêm hôm trước. Xâu chuỗi các sự kiện, tôi bỗng thấy điều mình đang nghĩ có lẽ hoàn toàn có thể xảy ra.
Trăm nghe không bằng một thấy, tôi quyết định mình phải tận mắt chứng thực điều này.
Tối hôm nay, chồng vừa đưa con ra khỏi nhà, tôi cũng gọi taxi đến thẳng nhà cô giáo dạy đàn của con. Tôi chỉ đi theo hú họa vậy thôi chứ chẳng nghĩ mình sẽ “bắt quả tang” hay làm gì đó. Ấy vậy mà taxi vừa dừng lại, sự thật đã phơi bày ngay trước mắt khiến tôi sững sờ không thốt nên lời. Hóa ra, lâu nay chồng chăm chỉ đưa con đi học đàn để cặp kè với tình nhân ngay trước mắt con gái mình. Còn tôi, vẫn cứ xúc động vì nghĩ rằng cuối cùng ông chồng sắt đá của mình cũng biết thương đến vợ. Hóa ra, chính tôi lại là cầu nối dẫn anh đến với kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Cánh cổng đóng lại, tôi cứ đứng chết trân bên đường không biết nên tiến đến hay quay về nhà. Tôi phải nói với con gái ra sao, khi bố nó lại đang cặp bồ với cô gia sư mà nó yêu quý nhất, ngay trước mắt nó mỗi ngày.