Vợ tôi từng là cô gái xinh đẹp với dáng người thon thả, làn da mịn màng.
Tôi đã si mê vẻ đẹp cô ấy, phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức mới vượt qua vài đối thủ khác để có được trái tim của nàng. Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô ấy mang bầu, sinh con.
Trong thời gian mang bầu, mỗi lần đi khám, bác sĩ đều nói thai nhi có chiều cao và cân nặng không đạt chuẩn. Bác sĩ khuyên vợ tôi nên tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng để em bé phát triển tốt hơn.
Chúng tôi có con lần đầu, nghe bác sĩ nói xong rất lo lắng. Về nhà, tôi ép vợ ăn. Với suy nghĩ "ăn vì con", chỉ cần ai nói cái gì tốt cho thai nhi thì dù khó ăn đến mấy, vợ tôi cũng không nề hà.
Kết quả là đến ngày gần sinh, em bé chỉ nặng 3kg nhưng vợ tôi tăng hơn 20kg, nhìn xa không khác gì chiếc thùng di động. Tôi nghĩ, phụ nữ mang bầu ai mà chẳng tăng cân. Người tăng ít, người tăng nhiều, miễn sao mẹ khỏe, con khỏe là được.
Thế nhưng, con gái tôi đã gần một tuổi mà dáng người vợ tôi không thể về lại như trước. Hết thời gian ở cữ, khi đi làm trở lại, vợ tôi phải thay mới quần áo hoàn toàn. Nhìn cô ấy tiếc vì không thể mặc vừa những bộ quần áo còn mới tinh, tôi vừa thương, vừa buồn cười.
Tôi động viên vợ, ngoài giờ làm, tôi có thể trông con giúp vợ vài tiếng để vợ chạy thể dục hoặc đi tập gym. Nhưng vợ nói, sau khi tan ca, về nhà còn bao nhiêu việc phải làm. Làm việc nhà cũng chính là thể dục.
Tôi khuyên vợ nên có chế độ ăn uống khoa học, đừng bạ gì ăn nấy nữa. Nhưng cô ấy lại bảo "ăn khoa học để giảm cân thì lấy sữa đâu cho con bú".
Nhìn vợ mập mạp, ở nhà còn mặc quần áo rộng thùng thình rất lôi thôi. Quả thật, nhiều khi tôi có cảm giác như vợ tôi trước khi sinh và sau khi sinh là hai người hoàn toàn khác.
Tôi nghe nhiều anh em đồng nghiệp kháo nhau rằng, sau khi sinh con, vì áp lực chăm con và đủ thứ lo toan khác, các bà vợ giảm hẳn nhu cầu "chăn gối".
Có anh kể: "Trước đây, nếu vài ngày mà không thấy chồng đả động gì tới chuyện ấy là giận dỗi, nghi ngờ nọ kia. Nhưng kể từ khi có con, nếu anh không đòi, vợ anh sẽ cho anh nhịn cả tháng".
Thật may, về "khoản ấy", vợ tôi vẫn bình thường. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ tôi. Tôi cảm thấy mình giảm hứng thú mỗi khi ân ái với vợ.
Nếu trước đây, nhìn vợ gợi cảm bao nhiều thì giờ nhìn ục ịch bấy nhiêu. Trước đây, cơ thể vợ có những đường cong khiến tôi mê mẩn, giờ không khác gì chiếc bánh mỳ khổng lồ.
Tôi dám chắc, nếu vợ tôi ra đường, nhiều người sẽ nghĩ rằng, cô ấy đang mang bầu 6-7 tháng. Mấy chị đồng nghiệp của tôi cũng mới sinh con, sao dáng họ vẫn gọn gàng, thanh thoát. Còn vợ tôi, không hiểu sao bụng vẫn to như đang mang bầu.
Có câu "Đàn ông yêu bằng mắt" thật sự không hề sai chút nào. Huống hồ trước đây, tôi yêu nàng trước hết là bởi nhan sắc. Giờ nhìn ngoại hình cô ấy thay đổi theo chiều hướng đi xuống nhiều như vậy khiến tôi có chút chán.
Hôm qua, trong lúc chuẩn bị "cuộc yêu", nhìn cái bụng của vợ, tôi trêu: "Em mà đi qua hàng quần áo chắc mấy cửa hàng thời trang bà bầu chào mời rối rít nhỉ? Xem kìa, người gì toàn mỡ là mỡ thế này".
Vợ tôi nghe xong liền đứng phắt dậy, mặc lại quần áo, rồi sau đó nhìn tôi gay gắt: "Anh vừa nói cái giọng giễu cợt, mỉa mai gì đấy? Vì ai mà em trở thành như thế này? Nếu muốn vợ dáng đẹp, ngực đẹp, bụng phẳng, sao từ đầu không bảo vợ đừng sinh con đi.
Hồi em mang bầu, là ai nói thương con thì ăn nhiều cho con khỏe? Hồi mới sinh con, ai nói ăn nhiều cho con đủ sữa đừng sợ mập?
Ra đường, người khác chê đã đành. Đằng này đến chồng mà cũng nói những câu vô tâm, vô tình như vậy thật khiến em thất vọng.
Nếu đã chê thì từ nay đừng động vào người nữa, đi tìm mấy cô thon thả, xinh tươi ngoài kia đầy ra đấy".
Vợ nói một thôi một hồi rồi ra khỏi phòng. Thái độ của vợ khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tính tôi xưa nay vẫn hay đùa, sao hôm nay vợ lại tỏ ra nhạy cảm và dễ tổn thương như vậy?
Chuyện xảy ra đã gần một tháng. Sau khi "chiến tranh lạnh" vài ngày, vì tôi ỉ ôi xin lỗi "anh lỡ mồm" nên vợ bỏ qua. Nhưng kể từ đó, vợ không cho tôi động vào người, "cấm vận" luôn chuyện "ân ái".
Cô ấy nói, bản thân vốn đã tự ti về ngoại hình. Nay nghe lời chê của chồng càng thêm mặc cảm, không còn dám "khoe thân" trước mặt chồng nữa.
Vấn đề có thực sự quan trọng đến mức đó không hay vợ tôi đang cố tình làm quá?
Với đàn ông, ân ái cũng là một thứ nhu cầu bức thiết. Vợ "cấm vận" vài tuần, một tháng thì còn chịu được.
Nếu kéo dài vô thời hạn thì khác gì bảo nhà không có "cơm", buộc tôi đi ăn "phở" bên ngoài?