Vợ chồng tôi bên nhau từ thời nghèo khó. Nhà nội cũng đông con, vất vả nên không giúp được gì cho chúng tôi. Nhà vợ kinh tế khá giả hơn nhưng vì không muốn mang tiếng “chó chui gầm chạn” nên tôi từ chối tất cả các sự giúp đỡ.
Lấy nhau được 1 năm, vợ tôi có bầu con đầu lòng. Sau đó, do mang thai, sức khỏe yếu nên vợ tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình. 10 năm liên tiếp, tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống. Nhờ chịu khó, chúng tôi dần dần tích góp, vay mượn mua được căn chung cư cũ.
May mắn, việc làm ăn của tôi thuận lợi. Chúng tôi bán căn chung cư đó, mua căn lớn hơn. Từ chiếc xe máy cọc cạch, tôi đổi sang xe ô tô. Từ xe ô tô cũ tôi mua được chiếc xe tiền tỷ mới toanh.
Cứ như vậy, kinh tế gia đình chúng tôi ngày càng tốt lên. Nhưng kinh tế đi lên mà tình cảm vợ chồng chúng tôi ngày càng xa cách. Vợ tôi sức khỏe yếu nên không đáp ứng được chồng, chuyện chăn gối của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt.
Nhiều năm cô ấy ở nhà nuôi con, chăm lo gia đình, ít ra ngoài nên cũng không chăm chút vẻ ngoài nhiều. Kể cả khi chồng cho tiền, động viên đi làm đẹp, vợ tôi cũng không mặn mà.
Bên cạnh đó, sống cạnh nhau trong thời gian dài chúng tôi dần dần mất đi sự hấp dẫn, chán nhau là điều dễ hiểu.
Trong những lần tình cảm vợ chồng trục trặc, tôi cũng có nhiều người phụ nữ ở ngoài. Vợ tôi biết được điều đó, ban đầu cô ấy khóc lóc, làm ầm ĩ lên. Thậm chí cô ấy còn yêu cầu họp mặt gia đình 2 bên, bắt tôi phải cam kết chấm dứt chuyện trăng hoa.
Nhưng rồi đến những lần sau, vợ tôi càng chán nản, không còn quan tâm đến những mối quan hệ ở ngoài của chồng.
Mặc dù vậy, tôi xác định tất cả chỉ là những mối quan hệ qua đường. Vợ, con và gia đình mới là điều quan trọng nhất. Dù đi đâu, người đàn ông cũng sẽ quay về nhà. Không chỉ vậy, tôi chăm lo cho vợ con không thiếu bất cứ thứ gì.
Vợ tôi không cần phải đi làm. Ở nhà, tôi thuê người giúp việc lo hết nên vợ tôi thảnh thơi có thời gian để làm các việc cô ấy yêu thích. Tôi cũng chăm sóc 2 bên gia đình đầy đủ về vật chất. Nhà vợ có yêu cầu gì chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi đã giải quyết nhanh gọn.
Cứ như thế, tôi nghĩ vợ mình đã hài lòng. Nhưng không ngờ, một người đàn bà sống trong nhà cao cửa rộng, tiền tiêu không phải nghĩ lại phản bội lại tôi.
Đau đớn hơn, người vợ tôi qua lại là một người đàn ông thua 2 tuổi. Vợ mất vì bệnh ung thư, ngày anh ta đi làm ở công ty, tối chạy xe ôm nuôi con.
Khi bị tôi phát giác, vợ tôi còn không một lời hối lỗi. Cô ấy sẵn sàng ra tòa. Vì tự ái, tôi cũng đồng tình đưa ra pháp luật giải quyết. Vợ tôi được nuôi con gái thứ 2.
Tưởng như cô ấy hối hận nhưng vợ tôi vui vẻ dọn qua căn hộ của nhân tình. Từ hôm đó, cô ấy xin đi bán hàng tại một shop quần áo. Tối về, cả bốn người họ xúm xít trong căn hộ chưa đến 50m2. Nhưng vợ tôi vẫn rất vui vẻ, hài lòng. Qua bạn bè, người thân, tôi biết, cô ấy không hề có một chút hối hận.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao vợ tôi từ chối nhà cao, cửa rộng chấp nhận về sống cùng một người đàn ông chẳng có gì như vậy? Họ còn không thèm kết hôn, ràng buộc gì. Gần đây nhất, tôi thấy 4 người họ còn đi cắm trại ở một vùng ngoại thành vào cuối tuần. Nhìn cách họ chăm sóc, vui đùa với nhau, tim tôi nhói lên.
Từ ngày ly hôn, tôi vẫn không thiếu những bóng hồng vây quanh. Tuy nhiên mỗi khi đêm về nhà, tôi thấy trống vắng vì thiếu vợ và con gái. Tôi từng nghĩ mình hết yêu cô ấy, tại sao lại cảm giác như vậy?