Nhiều người biết chuyện tôi tiêu hết tiết kiệm, vay thêm nợ để chữa bệnh cho chồng cũ thì bảo là dại. Nhưng tôi vẫn cứ làm những gì mình cảm thấy đúng và bỏ ngoài tai lời của thiên hạ.
Tôi với ông ấy cưới nhau lúc cả hai đều 21 tuổi, sống chung được vỏn vẹn 6 năm. Chúng tôi có 1 con trai, cháu hơn 30 cũng đã có gia đình riêng của nó.
Hồi đó chồng tôi lang bạt lắm, ông ấy đi khắp nơi buôn bán, cờ bạc đủ kiểu. Thế rồi chồng tôi về thông báo muốn ly hôn để đến với người khác. Cô ta không phải ai xa lạ mà chính là em họ của tôi.
Hai người cùng đi buôn bán rồi thậm thụt với nhau. Hồi đó tôi cũng từng nghe người ta đồn thổi, nhưng không bắt được tận tay nên đành nín nhịn. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở thì dì ấy mang thai rồi.
(Ảnh minh họa)
Ra tòa xong họ dẫn nhau vào trong Nam sống, còn tôi ở ngoài này nuôi con trai. Bẵng đi chục năm ông ấy mới về có qua thăm con một lần cũng ngậm ngùi kể hai vợ chồng lục đục suốt, không hạnh phúc hơn sống với tôi là bao.
Từ đợt đó, tôi với ông ấy tuy không quay lại nhưng thỉnh thoảng vẫn điện thoại hỏi han nhau. Con trai thì dửng dưng với bố lắm. Nó bảo từ lúc lớn lên đã không có bố rồi, ông ấy có về chăng nữa thì cũng chỉ là người dưng thôi.
Bao nhiêu lần tôi khuyên nó tha thứ cho ông ấy để bố con làm lành, thỉnh thoảng qua lại thăm nom nhưng nó chẳng thèm quan tâm luôn.
Mấy tháng trước chồng cũ tôi điện ra bảo ốm nặng lắm, ông ấy bị ung thư gan giai đoạn 3 rồi. Nghe vậy tôi vội vào trong đấy xem tình hình thế nào. Ông ấy sống ở căn nhà trọ tồi tàn, bệnh nhưng vẫn phải ra đường bơm xe thuê kiếm từng đồng mua đồ ăn qua ngày.
Còn vợ cũng chính là em gái họ tôi giờ có người khác rồi. Con gái của hai người chẳng ngó ngàng gì đến bố, bỏ rơi ông ốm đau bệnh tật một mình thui thủi vậy. Thương quá tôi mới bảo:
“Thôi ông ra ngoài kia để tôi chăm sóc những ngày cuối đời”.
Con trai tôi nghe vậy tức lắm.
“Mẹ đón ông ấy thì tự mà chăm đừng có đưa về đây. Con không liên quan gì đâu nhé”.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng thuê nhà cho ông ấy ở trọ còn tiện ra vào bệnh viện chữa trị. Nhìn chồng cũ đau đớn cũng thương. Nhiều lúc nghĩ muốn bán nhà để chữa bệnh cho ông ấy nhưng con trai không đồng ý thì cũng chịu.
Đợt này nhìn chồng cũ hom hem, yếu đi nhiều mà xót quá. Trước đây ông có lỗi với tôi, bỏ vợ con theo người mới nhưng giờ bệnh tật thế này cũng coi như là quả báo rồi.
Cả đời tôi chỉ có một người chồng, dù đã bỏ nhau hơn 20 năm nhưng với tôi vẫn còn nặng lòng lắm, chưa bao giờ buông bỏ được.