Vợ chồng tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, để có thể thoát cảnh khó khăn, không có mục tiêu nào ngoài học thật tốt để vào đại học. Sau khi đỗ đại học, 2 đứa là bạn bè, hỗ trợ nhau từ những ngày mới chân ướt chân ráo lên thành phố.
Từ tình bạn chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay, tôi nghĩ sự chân chất, hợp về cách suy nghĩ và lối sống tiết kiệm đưa chúng tôi đến với nhau.
Gia đình hai bên chẳng mấy khá giả, từ ngày còn là sinh viên, 2 đứa nỗ lực đi làm thêm, tích góp từng đồng cho tương lai về sau.
Kết thúc 4 năm đèn sách, tôi và anh ấy quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Với bàn tay trắng, 2 đứa tự bảo nhau chăm chỉ làm việc, có chút vốn sẽ tính chuyện trăm năm.
Sau 3 năm làm việc, ngoài lưng vốn dành dụm được, chúng tôi vay mượn thêm mua được căn chung cư ở mạn ngoại ô rồi tổ chức đám cưới.
Vốn dĩ hợp nhau về cách sống, giản dị, không màu mè nên vợ chồng tôi có một cuộc sống hôn nhân dễ chịu. Chồng tôi làm việc ở một công ty có thu nhập khá cao, còn tôi cũng làm trong lĩnh vực tài chính. Dẫu vậy, bản tính tiết kiệm của tôi đã ăn vào máu, tôi lên kế hoạch chi tiêu chi li từng tuần, từng tháng.
Vài năm trở lại đây, thu nhập của chồng tôi tăng lên đáng kể nhờ công ty có thêm lợi nhuận. Tài chính của gia đình vì vậy cũng khá hơn nhiều, tiền tiết kiệm tăng lên theo tháng. Tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm với cuộc sống.
Ngoài giờ làm, chồng tôi tập gym ngay tại nhà để rèn luyện sức khỏe. Bỗng nhiên vài năm trở lại đây, anh chịu khó dậy sớm từ 5h sáng để đi tập thể dục.
Anh bảo, quãng đường chạy bộ và thời gian tập nhiều nên thường 7-8h sáng mới về nhà. Tôi là người vô tư, ít nghĩ sâu xa nên chẳng mấy bận tâm đến chuyện anh tập với ai, tập ở đâu.
Thời gian cứ vậy trôi qua, thói quen tập thể dục vẫn được chồng tôi giữ để chăm sóc sức khỏe. Ngoài chạy buổi sáng, anh còn tranh thủ chạy bộ cả buổi chiều. Tôi vui vì anh biết lo cho bản thân trước khi chạm ngưỡng tuổi 40.
Cách đây ít ngày, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trong khi anh đi công tác. Lâu lắm rồi, tôi mới sắp xếp lại tủ đựng tài liệu và sách vở của cả nhà nên lau chùi mọi ngóc ngách bên trong.
Tôi vô tình phát hiện dưới đáy tủ có một tập tài liệu bọc báo bên ngoài, bên trong là túi nilon, mở ra thì nhìn thấy một cuốn sổ đỏ.
Tôi đã quyết định đi theo chồng để tìm sự thật mọi chuyện (Ảnh minh họa).
Từ trước đến nay, vợ chồng tôi chỉ có 1 căn nhà, trong sổ đỏ có tên cả 2 người. Ngoài ra, chúng tôi chưa mua thêm bất động sản nào vì tiền đang dồn vào đầu tư chứng khoán và gửi tiết kiệm.
Lấy làm lạ khi nhìn thấy cuốn sổ đỏ, tôi mở ra thì nhìn thấy thông tin một căn hộ chung cư rộng 100m2, đứng tên của một người phụ nữ nào đó. Người này tôi chưa nghe tên bao giờ và không hề biết.
Thực ra, lúc cầm cuốn sổ đỏ, tôi không hề suy nghĩ gì. Chỉ khi đem chuyện này kể với đồng nghiệp, họ mới nửa đùa nửa thật "biết đâu đó là tiểu tam". Tôi cười trừ cho qua vì chồng tôi hiền lành, ngoại hình cũng chẳng đẹp trai thì chẳng cô nào "dòm ngó".
Từ khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật của đồng nghiệp, tôi trở nên đa nghi. Tôi nghĩ đủ mọi cách làm sao để có thể làm rõ mọi chuyện. Cuối cùng, tôi chọn giải pháp lẻn theo chồng đi tập thể dục mỗi sáng để xem liệu anh có cặp kè ai không.
Nghĩ là làm nên tôi theo chồng đi tập thể dục một cách bí mật. Ban đầu, chồng tôi đi hướng ra công viên nhưng bất chợt rẽ vào khu chung cư cách nhà chỉ mấy trăm mét.
Tôi nghi ngờ có điều gì khuất tất nên đứng ở bên ngoài chờ đợi. Sau 3 tiếng, chồng tôi trở ra và đi về nhà.
Để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình là đúng, tôi kiên trì theo chồng suốt 1 tuần như vậy. Hai ngày nghỉ cuối tuần đó, tôi dằn vặt và đau khổ nhiều. Khi không thể không nói ra, tôi tự hỏi chồng rẽ vào nhà ai mỗi buổi sáng.
Chồng tôi chối và khẳng định chỉ tập thể dục ở công viên và cho rằng "vợ khéo tưởng tượng".
Tuy nhiên, khi tôi đưa đoạn clip ghi lại cảnh chồng lên tòa chung cư, anh mới tái mặt. Sau một lúc đặt câu hỏi, anh mới thừa nhận mọi chuyện.
Anh xin tha thứ vì trót sa đà vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác đã ly hôn. Hai người quen nhau trong lần tập thể dục buổi sáng ở công viên rồi nảy sinh tình cảm.
Tôi cầm cuốn sổ đỏ ra khỏi phòng ngủ, đặt lên bàn và yêu cầu một lời giải thích. Chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên, vì anh đã giấu kỹ nhưng tôi vẫn tìm thấy. Anh thừa nhận đã chi tiền mua căn hộ này cho nhân tình cách đây không lâu.
Hình ảnh về người chồng hết lòng vì gia đình, tình yêu từ thời sinh viên đầy ngọt ngào trở nên đắng cay, mặn chát.
Sau 3 ngày, tôi như người mất hồn, không ăn và không ngủ được. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình khuyên ly hôn ngay. Nhưng, tôi không đủ can đảm. Tôi vẫn yêu anh như thời còn sinh viên, có lẽ tình cảm lấn át lý trí.
Khi không còn nước mắt để khóc, tôi trở về nhà và chấp nhận tha thứ mọi chuyện. Anh cũng hứa từ nay từ bỏ mọi chuyện với người phụ nữ kia.
Tôi không muốn con bơ vơ, lớn lên không có tình thương của cha nên cho cơ hội để hàn gắn lại. Tôi đang sống trong những ngày đầy nghi ngờ dù đã tha thứ. Liệu tôi không ly hôn có đúng hay không? Tôi có phải quá yêu mà mất hết lý trí?