Tôi và Hùng yêu nhau đến nay đã được 3 năm, và đó là khoảng thời gian đau khổ toàn nước mắt của tôi. Hùng theo đuổi tôi rất lâu, thời gian anh theo đuổi tôi còn lâu hơn thời gian chúng tôi yêu nhau. Hay có lẽ vì mất quá nhiều công sức mới có được tôi nên giờ anh "hành hạ" tôi như thế này?
Vừa yêu nhau được 4 tháng, tôi bắt được tin nhắn của anh tán tỉnh thả thính đồng nghiệp ở cơ quan. Dùng mọi lý lẽ bao biện, rằng chỉ là anh em ở công ty, không hề có tình ý gì, nào chỉ là đang cần nhờ hỗ trợ trong công việc nên thế, tôi nghe nhiều thì cũng xuôi xuôi.
Tôi làm ngành du lịch nên phải đi công tác nhiều. Những đợt đi như vậy tôi cũng có chút không yên tâm về Hùng, nhưng xác định đã yêu thì phải tin tưởng nhau nên tôi để anh "tự giác".
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi lại phát hiện Hùng đang qua lại với một cô sinh viên mới 19 tuổi. Một lần nữa, Hùng lại bao biện các kiểu. Tôi muốn ba mặt một lời nhưng Hùng không chịu. Nói rằng vì cô bé mới ra chập chững ra Hà Nội học nên anh giúp đỡ thôi. Tôi lại tặc lưỡi mà cho qua.
|
Ảnh minh họa. |
Sau đó, vì tôi cảnh giác hơn nên Hùng cũng tử tế hơn. Đi đâu làm gì cũng báo cáo tôi, kể cả khi tôi không hỏi. Bẵng đi một thời gian, nhà tôi có tang nên phải về quê hơn 1 tuần. Nhưng tôi nghỉ hơi lâu nên công ty gọi điện giục đi làm vì đúng mùa du lịch nên thiếu người, tôi phải lên sớm hơn dự định vài ngày.
Về đến nhà, đập vào mắt tôi là cảnh Hùng đang "ăn nằm" với một bà chị cùng chỗ trọ, phòng tầng dưới. Lần này thì "bắt tận tay day tận trán". Tôi xông vào đạp cho anh ta một trận. Hùng quỳ xuống nước mắt ngắn dài xin tôi tha thứ, giải thích rằng vì tôi đi lâu quá nên chỉ muốn "giải quyết nhu cầu sinh lý".
Trong lòng tôi không tin, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với Hùng. Thấy anh ta như vậy tôi lại động lòng. Nhưng cho đến nay, đã thêm 2 lần nữa tôi phát hiện anh ta cặp kè với những người khác sau lưng tôi, mặc dù chúng tôi đã về nhà nhau bàn chuyện cưới xin. Lần gần đây nhất là với một cô bé vừa vào công ty hắn.
Bị tôi phát hiện, Hùng không còn ra vẻ tội lỗi nữa, chỉ nói câu:
- Đàn ông thằng nào chả thế. Quan trọng là anh vẫn yêu em và không rước bệnh tật gì về. Em còn muốn đòi hỏi gì nữa? Em phải biết chấp nhận thôi. Nếu không thì giải tán.
Tôi ngỡ ngàng với sự trơ trẽn của anh. Nếu yêu tôi thì anh ta đã chẳng thể tìm đến những người khác. Nếu yêu tôi thì anh ta đã không quan hệ bừa bãi như vậy. Tôi đã lãng phí 3 năm để yêu một người trăng hoa như Hùng. Tôi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, và giờ anh bảo tôi phải "chấp nhận" và coi sự tha thứ của tôi là điều đương nhiên?
Các bạn có thể nói rằng tôi hãy từ bỏ người đàn ông này ngay. Nhưng tôi cũng có lý do của bản thân. Nay tôi đã 28 tuổi - độ tuổi không còn trẻ trung nữa - tôi cũng không giàu có, mức lương chỉ 10 triệu/tháng, liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu để yêu, hẹn hò và cưới ai đó không? Liệu giờ tôi từ bỏ Hùng có phải đã quá muộn? Liệu tôi có thể gặp được người tốt hơn không?
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên...
Tôi ngỡ ngàng với sự trơ trẽn của anh. Nếu yêu tôi thì anh ta đã chẳng thể tìm đến những người khác. Nếu yêu tôi thì anh ta đã không quan hệ bừa bãi như vậy. Tôi đã lãng phí 3 năm để yêu một người trăng hoa như Hùng. Tôi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, và giờ anh bảo tôi phải "chấp nhận" và coi sự tha thứ của tôi là điều đương nhiên?
Các bạn có thể nói rằng tôi hãy từ bỏ người đàn ông này ngay. Nhưng tôi cũng có lý do của bản thân. Nay tôi đã 28 tuổi - độ tuổi không còn trẻ trung nữa - tôi cũng không giàu có, mức lương chỉ 10 triệu/tháng, liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu để yêu, hẹn hò và cưới ai đó không? Liệu giờ tôi từ bỏ Hùng có phải đã quá muộn? Liệu tôi có thể gặp được người tốt hơn không?
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên...