Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em trai cùng lấy vợ trong một năm. Vì cả hai anh em đều lập gia đình rồi nên cùng phải thống nhất là không ở chung. Người xưa có câu chẳng bao giờ sai: Xa thơm gần thối. Nếu cứ nhìn mặt nhau mỗi ngày, không sớm thì muộn cũng sẽ sinh chuyện.
Đợt đó, bố mẹ chồng có bao nhiêu vốn liếng cũng chia đều cho hai anh em để tự mua nhà ra ở riêng. Chính bố mẹ chồng cũng chẳng muốn ở với ai mà mong tuổi già được tự do tự tại, không phải phụ thuộc con cái.
Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của đại gia đình đều bình yên suôn sẻ. Ấy vậy mà một biến cố lớn đã ập xuống, không phải nhà vợ chồng tôi mà là nhà của cậu em trai.
Em dâu mắc bệnh ung thư vú, dù có đi viện xét nghiệm khám chữa bệnh song tế bào đã di căn sang phổi. Nhận thấy tiên lượng chẳng còn được lâu nữa, vợ chồng cô chú ý muốn sinh con sớm, để ít nhất trong trường hợp xấu nhất thì một sinh linh bé bỏng vẫn còn ở trên đời. Vậy mà cuộc sống vẫn chẳng hề đơn giản với hai em. Đến tháng thứ 7 mang thai, em dâu đột ngột qua đời vì không thể gắng gượng được nữa. Đứa trẻ cô ấy mang trong bụng cũng vì còn quá bé lẫn yếu ớt nên đã chẳng nhìn thấy ánh bình minh cuộc đời.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi hai mẹ con cô ấy mất đi, em chồng giống như người mất hồn. Tuy nhiên có lẽ vì bản lĩnh của một người đàn ông nên tôi ít khi thấy chú ấy khóc. Ai hỏi đến cảm xúc thì cậu em cũng chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác và lảng tránh trả lời.
Một vấn đề nữa sau khi em dâu và đứa bé mất, đó là em trai của chồng tôi cũng mất tất cả. Đợt đó, vì muốn có nhiều thời gian chăm sóc vợ để giành lấy sự sống cho đứa bé, em chồng đã nghỉ việc ở nhà. Hơn nữa, chi phí hóa trị cũng như tiền duy trì thai sản đắt đó không kém. Toàn bộ của cải dành dụm của chú út lẫn vợ đều không tiếc đổ vào viện. Nhìn cảnh ấy mà xót xa vô cùng. Thậm chí, căn nhà mà cô chú ấy ở mới chỉ là đi thuê chứ chưa đủ tiềm lực kinh tế để mua.
Sau đám tang em dâu, chú út trắng tay. Chồng tôi xót xa máu mủ mà bảo cậu ấy về ở chung. Đằng nào thì nhà chúng tôi cũng thừa một phòng, kinh tế dư dả. Tôi cũng định bụng khoản nợ của chú ấy trước đây không tính toán gì, coi như cho. Tình cảm gia đình mới là điều quan trọng nhất.
|
Ảnh minh họa. |
Khi sống cùng nhau, có lẽ do cú shock vợ mất vẫn còn quá lớn nên chú út luôn lầm lì, đi sớm về hôm. Vợ chồng tôi tưởng chú ấy đi kiếm việc mới, nhưng chẳng bao giờ cậu em khoe ra hoặc kể tình hình hiện tại. Vả lại, nói là sống cùng một nhà nhưng mọi sinh hoạt đều riêng. Đợt này, bố mẹ chồng cũng chu cấp cho chú ấy đủ tiền ăn uống, mua đồ này đồ kia.
Thế mà đã được nửa năm từ ngày em dâu mất. Nhận thấy không khí gia đình có phần lạnh lẽo, tôi quyết định sẽ tổng vệ sinh dọn nhà. Biết đâu một làn gió mới thổi đến và ai nấy đều vui vẻ hơn thì sao.
Ngày hôm đó, em trai chồng đang ở trên gác. Tôi bắt đầu từ việc rửa xe của từng người một. Đến lúc này tôi mới nhận ra xe của chú ấy rất bẩn. Bụi đường, cát... dính đầy vào xe. Đặc biệt phần yên xe chia ra làm hai mảng sạch - bẩn rõ rệt. Tôi gọi với lên gác "Em ơi chị rửa xe máy nhé. Khiếp để lâu quá không rửa rồi, yên xe bẩn quá!"
Bỗng nhiên em chồng phi thẳng xuống nhà và ngăn tôi không được rửa xe. Đang dọn dẹp mà có người phản đối khiến tôi khá bực, liền tỏ vẻ trách móc: "Chị đang tính dọn dẹp nhà cửa. Em trông nhìn xe thế này có chấp nhận được không?"
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng nói chẳng rằng, em trai chồng tôi òa khóc nức nở. Thoáng chốc tôi giật mình, chỉ là cái xe thôi mà, tại sao chú ấy lại dâng trào cảm xúc đến thế? Chưa kịp để tôi hỏi nguyên do, em chồng đã thút thít tâm sự. Lời kể của cậu ấy khiến tôi bần thần:
"Em không muốn rửa xe, vì em nhớ vợ chị ạ... Chiếc xe gắn với biết bao kỷ niệm của vợ chồng em. Từ ngày quen nhau, lấy nhau và thậm chí quãng thời gian ở viện. Ngày nào cũng là hai vợ chồng băng băng trên đường. Tuy có chuyện không may xảy ra, nhưng cảm giác vợ em vẫn ở đây chị ạ.
Những tháng ngày vừa rồi, em hay ra ngoài là vì em cứ lang thang trên đường vô định. Bụi đường, nắng gió... chắc đã làm chiếc xe em bẩn như thế này đây... Em không biết làm sao để vượt qua được nữa. Chẳng nhẽ em cũng chết theo vợ em, giờ cuộc sống em còn ý nghĩa gì nữa đâu... Rửa xe rồi, em chỉ sợ em sẽ thấy xa lạ với chiếc xe thôi chị ơi..."
Nghe xong, quả thực sống mũi tôi cay cay mọi người ạ. Hóa ra chiếc xe máy bẩn lại ẩn chứa một tâm tư xúc động đến như thế. Cậu em trai chồng quả thực rất đáng thương. Nhưng sự đã rồi, người chết không thể quay trở lại. Phải giải thích thế nào cho em trai chồng hiểu và mạnh mẽ sống tiếp phần đời còn lại đây?