Chị gái tôi hơn tôi 3 tuổi, chuẩn bị kết hôn với người yêu bí mật của tôi, hay chính xác hơn, anh ấy là anh rể tương lai của tôi. Tôi và anh rể tương lai cũng đã bí mật yêu nhau được 5 tháng. Đó là quãng thời gian tôi được yêu thương, lại vừa có cảm giác vụng trộm.
Anh rể tương lai là con trai của một gia đình thân thiết với bố mẹ tôi, ngay từ lâu tôi cũng đã biết hai gia đình vun vén cho chị gái tôi và anh ấy để đi đến kết hôn. Từ lâu, gia đình tôi coi anh ấy là chỗ thân thiết, hay đến nhà tôi chơi, ăn cơm.
Nhà chỉ có hai chị em, nên tôi cũng coi anh ấy như anh trai của mình. Anh ấy là người trầm tính nhưng rất tốt, quan tâm đến chị em tôi. Học xong phổ thông, cả hai anh chị ấy cùng ra thành phố học đại học, họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Đến lượt tôi đỗ đại học, tôi khăn gói lên ở trọ cùng chị. Ở thành phố đầy bỡ ngỡ, có người thân như anh trai cũng giúp tôi dần quen và bớt nỗi nhớ quê nhà, anh ấy giúp đỡ, động viên chị em tôi rất nhiều. Anh ấy thường xuyên rủ hai chị em đi chơi, đi ăn, những lúc đó tôi thấy vui lắm. Quen nhau lâu như vậy, nhưng đi làm rồi hai anh chị ấy mới hẹn hò với nhau.
Đến năm cuối đại học, đó cũng là quãng thời gian tôi nhận được sự hỗ trợ nhiều của anh rể tương lai. Anh ấy tận tình hướng dẫn tôi từng chút một, thẳng thắn chỉ ra những điểm được, chưa được trong công việc thực tập, luận văn của tôi. Anh ấy cũng đích thân đưa tôi đến nhiều nơi thu thập tài liệu… Thấy tôi học tập vất vả, anh ấy hay động viên, rủ tôi đi ăn.
Từ chỗ biết ơn, nể phục, trong lòng tôi đã có một thứ tình cảm nhen nhóm và ngày một lớn dần. Mỗi lúc gặp anh ấy tôi thấy rất vui, hụt hẫng khi một hai ngày không gặp anh ấy. Trong một lần tôi gặp bế tắc trong làm luận văn, không biết phải làm ra sao, tôi lo lắng gọi cho anh ấy và khóc.
Anh ấy nói tôi bình tĩnh rồi đến đưa tôi đi ra công viên chơi cho thoải mái. Được anh ấy động viên, gợi mở cách giải quyết, tôi như "chết đuối vớ được cọc" vui mừng ôm chầm lấy anh ấy cảm ơn. Anh ấy cũng bối rối, nhưng lại bất ngờ ôm chặt lấy tôi và nói: "Em đừng lo lắng quá nhé, từ giờ anh sẽ luôn ở bên em mỗi lúc em cần".
Tôi tỏ ra ngạc nhiên với câu nói này và vội buông anh ấy ra. Anh ấy lại nắm chặt tay tôi và nói rằng đã yêu đơn phương tôi từ mấy năm nay. Như được đồng cảm, tôi bật khóc và thổ lộ tất cả tình cảm với anh ấy. Bên ghế đá công viên, trước cảnh hồ thơ mộng, anh ấy ôm tôi vào lòng, chúng tôi đã nói lời yêu trong nước mắt.
Anh ấy tiết lộ rằng, thứ tình cảm dành cho chị gái tôi chỉ là tình anh em, tình bạn chứ chưa có cảm xúc tình yêu. Tôi và anh ấy đã yêu nhau trong yên lặng, mỗi lần gặp nhau dù ngắn ngủi nhưng với tôi chỉ cần nhận một tin nhắn cũng đã đủ để hạnh phúc rồi.
Cách đây một tuần, gia đình anh ấy đã đến gia đình tôi bàn bạc, thống nhất chuyện hôn sự giữa anh ấy với chị gái tôi sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Nhận được thông báo này, tôi và anh ấy chỉ biết ôm nhau khóc.
Thấy tôi tâm trạng u buồn, dường như chị tôi đã có chút gì đó nghi ngờ, vì thế tôi và anh ấy phải cẩn trọng vì nếu bị lộ, đau khổ cho tất cả. Tôi mong anh ấy hạnh phúc và cố sống tròn vai của cô em vợ, nhưng anh ấy có hạnh phúc với cuộc hôn nhân không tình yêu? Tôi đang tuyệt vọng, hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt vào lúc này với?