|
Ảnh minh họa
|
Khi lấy chồng, tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ thật hạnh phúc. Tôi là kiểu người phụ nữ coi trọng gia đình và sẽ hết lòng vun đắp hôn nhân. Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng. Đủ thứ mâu thuẫn, từ những chuyện vụn vặt đến những vấn đề lớn lao hơn. Đặc biệt là chuyện tiền bạc. Mọi thứ đã đẩy vợ chồng tôi vào những cuộc tranh cãi không hồi kết.
Quá mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Chồng tôi ban đầu không đồng ý nhưng rồi trước thái độ kiên quyết của tôi, anh cũng chấp thuận. Bỏ chồng, tôi không tiếc vì giữa chúng tôi có quá nhiều điểm bất đồng. Càng níu kéo sống với nhau chỉ càng thêm đau khổ, dằn vặt.
Tôi chỉ tiếc bố mẹ chồng. Họ đối xử với tôi rất tốt, tốt như cách bố mẹ ruột đối xử với con gái nhỏ trong nhà. Khi biết vợ chồng tôi ly hôn, bố mẹ chồng buồn bã đến mất ăn mất ngủ. Tôi cũng buồn lắm chứ. Có người phụ nữ nào muốn hôn nhân đổ vỡ đâu?
Ngày bế con rời tòa, tâm trạng tôi chùng xuống, đau đớn. Bố mẹ chồng đã đứng đợi sẵn ở trước cổng tòa án, vừa thấy tôi, mẹ chạy lại, đưa tôi một túi xách nhỏ. Mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy bên trong là 4 xấp tiền.
"Đây là 200 triệu bố mẹ mới đi rút ngân hàng về. Con cầm để lo cho bé Vi và bắt đầu lại cuộc sống. Dù thế nào thì với bố mẹ, con vẫn là con cái trong nhà, khi nào rảnh thì dẫn bé Vi về thăm bố mẹ nhé".
Mẹ chồng vừa nói vừa cầm tay tôi. Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nấc lên. Tôi hứa với mẹ nhất định sẽ về thăm mẹ nhưng với tư cách con gái nuôi chứ không phải con dâu nữa. Bà cười trong nước mắt càng khiến tôi đau lòng hơn. Bố chồng tôi bế cháu gái đứng bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng. Tôi thương bố mẹ chồng quá nhưng không còn được chăm sóc ông bà lúc về già nữa rồi!