Khi còn học đại học, tôi từng có chuyện tình cảm với Kiều Anh. Tuy nhiên, yêu nhau được 2 năm, cô ấy nói lời chia tay và nói rằng ở bên một chàng sinh viên nghèo như tôi, cô ấy chẳng có tương lai. Chỉ 1 tuần sau khi chia tay, tôi nuốt nước mắt vào trong nhìn cô ấy nắm tay người khác. Từ khi chia tay Kiều Anh, tôi đóng cửa trái tim mình một thời gian rất dài, không yêu thêm một ai nữa.
|
Hình minh họa. |
Một thời gian sau đó, tôi ra trường, bắt đầu đi làm. Vì lý do công việc, tôi gặp được Phương- một khách hàng của công ty tôi. Phương là một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng rất thông minh, khôn ngoan và có trách nhiệm. Cô ấy dần khiến tôi mê mẩn và muốn được yêu một lần nữa. Vào ngày sinh nhật Phương, tôi tặng cô ấy một đôi giày búp bê màu đỏ. Thành thật mà nói, tôi chưa mua gì cho phụ nữ bao giờ nên đôi giày mà tôi chọn cũng không được đẹp. Nhưng Phương vẫn hết lời khen ngợi và hứa sẽ thường xuyên đi đôi giày này.
Tôi và Phương yêu nhau từ lúc nào không hay và luôn tin tưởng rằng sẽ có một ngày chúng tôi về chung một nhà.Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, chúng tôi chỉ dừng lại ở ôm hôn, động chạm chứ chưa từng quan hệ. Phương nói rằng cô ấy chưa từng quan hệ với ai và muốn giữ gìn lần đầu tiên cho đêm tân hôn của chúng tôi.
Tôi từng nghe kể rằng trong lần đầu tiên quan hệ, các cô gái thường bị chảy một chút máu. Giọt máu chính là thứ chứng minh minh sự trinh nguyên của người con gái. Vì vậy, tôi rất chờ đợi đêm tân hôn để thực sự có được nàng.
Cuối cùng, đêm tân hôn của chúng tôi cũng đã đến. Chúng tôi đã tận hưởng một đêm tân hôn ngọt ngào, thăng hoa với nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi làm chuyện đó, tôi khá bất ngờ khi thấy vợ tôi không hề bị chảy máu như những gì tôi được nghe kể. Vợ tôi cũng tỏ ra bất ngờ và tự hỏi rằng: “Ơ tại sao em lại không chảy máu nhỉ?”
Tôi không nói gì cả. Tôi không giận vợ, chỉ hơi buồn. Có thể cô ấy có nỗi khổ riêng gì đó không tiện nói với tôi. Khi tìm đôi dép để đi vào nhà vệ sinh, tôi bất ngờ nhìn thấy đôi giày năm xưa tôi từng tặng vợ trong ngày sinh nhật của cô ấy. Đôi giày ấy giờ đã cũ sờn. Đó là món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Tôi nhận ra rằng đó mới là minh chứng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Tôi ôm cô ấy suốt đêm đó và không mảy may suy nghĩ đến câu chuyện đêm tân hôn của tôi nữa.
Tôi với vợ đã cưới nhau đến nay đã được 3 năm và giờ đã làm bố mẹ của một bé gái 2 tuổi. Đến nay, tôi cũng không một lần hỏi lại chuyện đêm tân hôn năm xưa. Tôi tin tưởng vợ vô điều kiện và nghĩ rằng tình yêu, lòng thủy chung của người phụ nữ còn quan trọng cái màng mỏng manh kia rất nhiều.