Lúc mới hẹn hò, tôi đã choáng ngợp trước người đàn ông thành đạt và tâm lý như anh. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp xong làm nhân viên văn phòng ngày đi làm 8 tiếng, chẳng bao giờ biết đến ăn chơi trác táng. Anh vốn là một doanh nhân trẻ, có trong tay rất nhiều tài sản đáng giá.
Chúng tôi gặp nhau trong tiệc sinh nhật của sếp tôi, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao đêm đó anh lại chú ý tới một cô gái nhạt nhòa như tôi. Anh chủ động xin số điện thoại rồi hẹn tôi đi ăn, chúng tôi bắt đầu những ngày hẹn hò như bao cặp đôi khác. Tôi cứ nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian.
Yêu nhau được 3 tháng, anh dắt tôi ra mắt bạn bè, dẫn tới những bữa tiệc sang trọng, tôi thích món quà gì anh cũng chiều. Yêu anh, tôi từ một nhân viên văn phòng trở nên tươi tắn hơn, lộng lẫy hơn dù đôi lần anh có nói: “Em có muốn đi thẩm mỹ không, em chỉnh sửa một chút sẽ rất đẹp”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh muốn tốt cho tôi. Thực ra suốt 3 tháng đó, anh cũng chỉ nắm tay tôi duy nhất một lần lúc sang đường, còn lại, không bao giờ biểu lộ tình cảm.
Là con gái, tôi cũng ngại chủ động nên chỉ líu ríu đi theo anh chứ cũng không dám gần gũi hơn. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng thấy anh là một chàng trai lạnh lùng, chẳng biết lãng mạn hay tạo ra những cảm xúc ấm áp gì cả.
Nhưng khi than thở với bạn bè thì ai cũng bảo tôi “được voi đòi Hai Bà Trưng”, bởi anh cho tôi không thiếu thứ gì, thậm chí còn muốn mua nhà cho tôi vì không muốn tôi ở nhà trọ. Đàn ông không yêu sao lại lo lắng cho bạn gái như thế? Tôi cũng tự trách mình tính tình quá mơ mộng, cái gì cũng muốn nên càng chăm chút và đặt hết hi vọng vào mối tình này.
|
Ngày cưới, tôi là cô dâu viên mãn nhất thế gian với đứa con trong bụng và anh chồng đẹp trai giàu có – Ảnh minh họa |
Sau 6 tháng yêu nhau, tôi ngỏ ý muốn đi chơi xa. Thú thực là tôi cũng không chịu được cảnh “yêu chay” mãi nên muốn tạo cơ hội để hai đứa gần nhau. Tại bờ biển xanh thẳm của đảo ngọc Phú Quốc, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. Đêm đó, anh chịu ôm tôi vào lòng.
Thật sự thì “chuyện ấy” diễn ra cũng khá lúng túng, anh không biết dạo đầu như thế nào nên tôi chủ động tất cả. Tôi còn chọc” anh nằm im mà hưởng như vậy sao?” nhưng anh cũng chỉ đáp lại qua loa chứ không nồng nhiệt như tôi tưởng tượng về đêm đầu tiên của hai đứa. Bù lại, sáng dậy anh lại chăm chút cho tôi rất nhiều. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và hôn tôi tới tấp.
Cảm giác hạnh phúc của cuộc hoan lạc buổi sáng khiến tôi nhanh chóng xua tan ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp của đêm qua. Chúng tôi ở lại khu du lịch 3 ngày và đó thực sự là những ngày hạnh phúc nhất. Anh mở lòng nói với tôi rất nhiều chuyện, chúng tôi chạy giỡn cả ngày, tối về lại quấn với nhau, tôi thực sự chưa bao giờ thấy anh gần tôi đến như vậy.
Sau chuyến du lịch, tôi phát hiện mình đã mang thai. Khi báo tin với anh, anh tỏ ra rất vui mừng và nhanh chóng làm đám cưới. Tôi là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian vì anh chiều tôi hết mực. Cưới xong, vì đang mang thai nên “chuyện ấy” giữa chúng tôi cũng rất lạnh nhạt. Anh vẫn thường xuyên mua quà cho tôi vui, chăm sóc tôi hết mực. Ba mẹ chồng cũng cực kỳ chiều chuộng, tôi chỉ chờ ngày lâm bồn là lại có một đống quà từ anh và gia đình chồng.
Gần đến ngày sinh, tôi ở nhà dọn dẹp, sắp xếp giấy tờ cho anh. Vô tình một hôm, tôi lục thấy trong đống đĩa CD cũ từ thời Đan Trường, Lam Trường lại có một CD không có bìa. Tò mò và rảnh rỗi, tôi tìm chiếc laptop cũ có thể đọc được CD rồi mở lên xem.
Đập vào mắt là cảnh chồng tôi ân ái cùng một người đàn ông khác, họ tự quay lại. Những cái hôn hổn hển, những ngón tay bấu chặt trên lưng bạn trai của chồng khiến tôi vừa buồn nôn vừa ghen tị. Hóa ra anh không phải là người lạnh lùng, chỉ là tôi không thể đốt lên ngọn lửa tình của anh thôi.
Ngồi bất động nhìn những hình ảnh trên CD trôi qua, tôi chết lặng. Nhưng một chút lí trí còn thức tỉnh khiến tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ về chỗ cũ và tỏ vẻ không có gì xảy ra. Nhưng bây giờ, chỉ một cái hôn má tạm biệt khi anh đi làm buổi sáng cũng khiến tôi tởm lợm. Anh còn qua lại với người đàn ông đó không? Tôi dằn vặt quá, tôi không biết có nên hỏi thẳng anh hay mãi mãi tỏ ra không biết gì để “ngu si hưởng thái bình”? Tôi phải làm sao với một tương lai quá dài phía trước và nỗi ám ảnh về người chồng đồng tính này?