Cuộc sống cơm áo gạo tiền luôn tạo áp lực cho con người, đặc biệt là những gia đình nghèo khó. Vì những thứ cơ bản đó mà không ít người phải bươn chải ra ngoài xã hội để mưu sinh, nuôi sống gia đình, vợ con.
Những lúc mạnh mẽ, quyết tâm, khó khăn có thể sẽ được xem là thử thách, tôi rèn lên ý chí quyết tâm của mỗi người. Nhưng đôi khi, những phút giây yếu lòng, sự thiếu thốn, cuộc sống bế tắc khiến con người ta dễ dàng bị đánh gục, muốn buông bỏ.
Câu chuyện của Tiểu Vương sau đây cho thấy điều đó.
Tiểu Vương là một thanh niên sinh ra và lớn lên ở nông thôn, điều kiện kinh tế của gia đình không mấy khá giả. Trước đây, nhờ bố mẹ giúp đỡ, anh đã kết hôn với một cô gái cùng thôn, tên Mai Mai.
Ngày "đưa nàng về dinh", hôn lễ của đôi vợ chồng trẻ diễn ra hết sức đơn giản, chỉ là mời những người quen biết trong thôn đến cùng ăn bữa cơm chung vui. Ngay cả tiền sính lễ, bên gia đình Tiểu Vương vẫn còn khất nợ, nhưng Mai Mai lại chưa từng oán trách nửa lời.
Sau khi được gả cho nhà Tiểu Vương, Mai Mai rất chịu thương chịu khó nên Tiểu Vương càng yêu thương vợ, tình cảm vợ chồng vô cùng gắn bó, mặn nồng.
Hai năm sau khi kết hôn, Mai Mai sinh cho Tiểu Vương một bé trai mập mạp. Cũng chính vì thế, gánh nặng kinh tế gia đình tăng lên.
Để kiếm đủ tiền mua sữa cho con, Tiểu Vương quyết định cùng một vài người trong thôn lên thành phố làm thuê. Sau khi bàn bạc với vợ, anh lập tức lên đường.
Tiểu Vương lên thành phố kiếm sống, mọi việc trong nhà đều giao lại cho Mai Mai quán xuyến, từ con nhỏ, việc nhà cho đến vườn tược, đồng áng đều do một tay Mai Mai đảm đương.
Ở thành phố, Tiểu Vương ngày ngày đi sớm về muộn, dù đồng lương ít ỏi nhưng cũng gom góp mua được cho vợ một chiếc điện thoại, cũng là để hai người thuận tiện liên lạc.
Thế nhưng trước đó không lâu, khi Tiểu Vương gọi điện về cho Mai Mai trò chuyện, hai người ân cần hỏi han nhau, tình cảm vẫn mặn nồng như bình thường.
Nói chuyện xong thì đến giờ phải cho con uống sữa nên Mai Mai bảo Tiểu Vương cúp máy trước và cô cũng không tắt điện thoại. Tiểu Vương không nỡ cúp máy, nên từ đầu dây bên kia vẫn nghe thấy giọng nói của vợ.
Quan điện thoại, anh nghe thấy vợ đang nói chuyện với con: Con mau mau lớn, học hành chăm chỉ, mẹ đang mệt mỏi lắm rồi. Mẹ nhớ bố con lắm. Sau này con giỏi giang, bố mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa.
Tiểu Vương nghe xong, không kìm nén được cảm xúc liền bật khóc. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, để cho cô gái tốt như Mai Mai phải chịu khổ theo mình.
Sau khi kết hôn cũng không mang lại cho hai mẹ con họ cuộc sống tốt đẹp, thật không xứng đáng là một người chồng.
Nghĩ đến đây, anh muốn ly hôn với vợ để cô tìm được người tốt hơn. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn thấy cô chịu khổ như vậy.
Tuy nhiên, đây là suy nghĩ của Tiểu Vương trong lúc bất giác cảm thấy yếu lòng, muốn buông bỏ. Ở vị trí khách quan hơn, bạn có cách nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Liệu bạn có chọn cách giống Tiểu Vương? Và đặt mình vào vị trí của Mai Mai, liệu bạn có vui khi chồng mình làm thế với mình?