Tôi vốn sinh ra trong nghèo khó, hai vợ chồng tay trắng lên thành phố lập nghiệp. Chồng tôi làm công nhân còn tôi buôn bán lặt vặt ở chợ. Phải nan giải lắm, chúng tôi mới mua được mảnh đất ngoại thành rồi cất ngôi nhà nhỏ để ở.
Thế nhưng dù vất vả cỡ nào, tôi cũng quyết không để các con thất học. Có lẽ vì nghèo nên tôi luôn có tham vọng con phải học hành cao, có công việc ổn định và kiếm được nhiều tiền. Tôi có hai đứa con trai, chúng đều không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ khi học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, có chí tiến thủ. Cậu cả sau khi tốt nghiệp thì vào Sài Gòn lập nghiệp, lấy vợ sinh con, cuộc sống khá giả và thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ. Mỗi năm, vợ chồng con cái nó chỉ về thăm quê dịp Tết nên không có gì đáng bàn.
|
Ảnh minh họa. |
Vợ chồng tôi ở cùng cậu con út. Chúng tôi cũng xác định sẽ nương nhờ nó lúc tuổi già vì cậu cả đã ở xa, không theo được. Hoài - con dâu thứ hai của tôi cũng là người ở quê ra thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Nếu so về gia cảnh thì nhà tôi có phần nhỉnh hơn, bởi ông bà thông gia chỉ làm ruộng. Về ngoại hình và học thức, Hoài không kém cạnh gì con trai tôi, nhưng từ lâu tôi đã mơ ước một nàng dâu "cành vàng lá ngọc" nên ngay từ khi ra mắt đã có phần không ưng. Chuyện Hoài về nhà chồng với hai bàn tay trắng và còn theo học cao học khiến tôi càng thêm bất bình.
Khi chưa lấy vợ, tháng nào con trai cũng đưa tôi 10 triệu, là lương chính của nó để phụ giúp bố mẹ và dành dụm sau này. Nhưng từ khi có vợ, nó phải lo tiền học cho vợ, rồi hai đứa sinh hoạt chi tiêu nên chẳng còn đưa cho tôi được đồng nào. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đâm ra soi mói con dâu.
Hoài rất ít nói, tôi bảo gì nó cũng vâng, dạ nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rất bực mình vì sự ngoan ngoãn ấy. Con dâu nhà người ta thì mồm năm miệng mười, nịnh nọt mẹ chồng, còn con dâu tôi thì lúc nào cũng như "ngậm hột thị". Mặc dù nó cũng chăm chỉ, chủ động nấu cơm, rửa bát, làm công việc nhà nhưng tôi đều thấy không ưa. Tôi là người khá khó tính và cầu kỳ trong ăn uống, các món ăn thường phải có đầy đủ gia vị phù trợ. Còn nàng dâu thì nấu gì cũng đơn giản, tuềnh toàng. Nhưng thay vì dạy con dâu, tôi lại tỏ thái độ khó chịu và xua đuổi nó. Lâu dần, Hoài chẳng dám động tay nấu món gì, chỉ le ve bên cạnh mà nhiều lúc vẫn bị tôi mắng cho té tát.
Rồi cả chuyện dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng thấy "ngứa mắt" mỗi khi con dâu làm việc gì. Còn nhớ lần đầu tiên Hoài giặt quần áo bằng máy, do trước đây chưa từng sử dụng nên nó không biết. Lúc đó, tôi thấy thực sự buồn cười. Thế kỷ nào rồi mà ngay cả máy giặt cũng không biết dùng. Rồi thay vì chỉ dạy con dâu, tôi làm từng bước với thái độ vô cùng bực bội.
Cũng chỉ vì chuyện tiền nong mà tôi thành ra ác cảm với con dâu. Tôi nghĩ nó ăn bám, lại còn tích tiền về cho nhà đẻ nên hàng tháng con trai mới đưa cho tôi ít tiền như vậy. Thực ra số tiền con trai đưa, tôi đều gửi vào sổ tiết kiệm riêng để sau này đưa lại cho nó chứ không hề động đến. Nhưng tôi không muốn con dâu biết vì sợ nó ỷ vào đó mà không chịu đi làm kiếm tiền.
Vì ghét con dâu mà tôi thường xuyên nhỏ to với con trai. Cứ chuyện gì không vừa mắt về Hoài là tôi lại nói ngay và không ít lần khiến chúng nó mâu thuẫn. Như hôm nó đi học về tối có bạn trai cùng lớp đưa về, tôi cũng nói ngay với con trai. Vậy là tối đó, hai đứa cãi vã, con trai tôi còn động tay động chân khiến Hoài chảy máu miệng. Sau lần đó, tôi cũng thấy áy náy nhưng con dâu chẳng có thái độ gì nên tôi cũng coi như mình không sai.
Có lẽ sự cay nghiệt của tôi đã khiến Hoài sợ hãi và ngày càng xa lánh mẹ chồng. Nhưng tôi lại càng lấy đó làm cái cớ để bắt lỗi con dâu. Tôi thấy nó không coi trọng mình nên mới xa lánh như vậy. Không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm, căng thẳng vì gia đình chúng tôi chưa có nổi một ngày vui vẻ bên nhau. Bữa cơm nào ăn chung, tôi cũng phải nghĩ ra một câu chuyện gì đó để "đá xoáy" nàng dâu. Khi thì kể chuyện nàng dâu nhà bên tháng kiếm ngàn đô, khi thì kể về bộ phim nàng dâu bất tài vô dụng…
Chồng tôi và con trai thì thi thoảng mới biết nhưng với Hoài thì lần nào cũng hiểu, tôi thấy ánh mắt nó buồn và miệng thì nhai cơm như nhai rơm. Tôi cũng hay đi than vãn, kể xấu con dâu với mấy bà hàng xóm. Có lần, Hoài cũng nghe được khi vô tình từ nhà đi ra nhưng cũng không phản ứng gì.
Sau 2 năm về làm dâu nhà tôi, Hoài cũng học xong cao học và có ý định xin đi giảng dạy ở trường Đại học vì đó là công việc nó yêu thích. Nhưng tôi thấy thế không hợp lý, vì lương giáo viên ba cọc ba đồng. Trong khi đó thiếu gì công ty tư nhân, công ty liên doanh nước ngoài trả lương cao. Tôi tham gia góp ý nhưng nó nói nó không hợp làm trong môi trường cạnh tranh, chỉ thích chuyên tâm làm việc và ổn định. Lựa chọn của con dâu khiến tôi không vừa ý và càng đâm ra ghét nó hơn.
Đặc biệt là khi con trai nói cần một khoản tiền lo việc cho Hoài, tôi như "nổi điên". Tôi chỉ mặt con dâu nói thẳng: "Cô xem từ ngày cô về làm dâu đã làm được gì cho cái nhà này mà giờ còn đòi này đòi kia. Đã nghèo còn không biết thân biết phận". Tôi cứ nghĩ Hoài sẽ ngồi im như mọi lần bị mẹ chồng mắng mỏ nhưng lần này thì khác. Nó đứng dậy và nói trong nước mắt: "Hai năm qua, vì yêu chồng nên con mới chịu đựng. Nhưng bây giờ con không thể chịu đựng nữa rồi. Con sẽ ly hôn để giải thoát".
Sau lần ấy, con trai tôi đã tốn nhiều công sức nhưng không khiến Hoài đổi ý định ly hôn. Về phần tôi, lúc đó vẫn chưa thấy sai lầm mà còn cảm thấy đắc ý vì đã tống khứ được cô con dâu "ăn hại". Bẵng đi một thời gian, con trai tôi đưa về một cô gái và giới thiệu là trưởng phòng kinh doanh công ty nó. Con tôi nói sẽ tái giá với cô gái này khiến tôi mừng rơn.
Nhưng sự đời không như mơ, nàng dâu kiếm tiền giỏi ấy coi tôi như ô sin trong nhà. Hàng tháng, nó đưa về cho tôi hàng chục triệu nhưng không bao giờ động tay động chân việc gì, luôn đòi hỏi cái này cái kia, thậm chí còn miệt thị lại tôi, quát tháo bất kể lúc nào nó muốn. Đặc biệt là thái độ khinh thường mẹ chồng, không bao giờ ngồi nghe tôi nói hết một câu.
Con trai tôi thì có lẽ tái hôn vì trách nhiệm chứ chẳng yêu thương gì nên vắng nhà suốt ngày, rượu chè bê tha, không quan tâm gì đến gia đình. Sống chung với nàng dâu mới khiến tôi dần nhận ra sai lầm của bản thân và hối hận vô cùng. Giá như ngày ấy tôi biết khoan dung, yêu thương và đối xử tốt với con dâu thì đâu phải chịu "quả báo" như bây giờ.