Tôi bảo vợ rằng, chiều mai tôi đi đám cưới của công nhân trong nhà máy, không ăn cơm nhà. Vợ nghe xong liền tỏ thái độ khó chịu.
Theo vợ, tôi đường đường là giám đốc nhà máy, không nhất thiết phải đến tham dự, chỉ cần gửi phong bì mừng là được.
Gần đây, vợ chồng tôi rất hay bất đồng quan điểm kiểu này. Với vợ tôi, ngoài việc đi làm kiếm tiền và gia đình, những mối quan hệ khác, những việc khác chẳng có gì được coi là quan trọng.
Rất nhiều lần, vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy hối hận vì đã khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con.
5 năm trước, chúng tôi kết hôn. Vợ tôi khi đó là nhân viên văn phòng tại một công ty lớn. Tôi làm việc trong doanh nghiệp tư nhân. Hai vợ chồng có công việc ổn định, tuổi cũng không còn quá trẻ nên sau cưới muốn có con ngay.
Phụ nữ hoàn toàn có thể cân bằng công việc và gia đình, nếu có chồng chia sẻ (Ảnh minh họa: iStock).
Sau 2 năm, dù đã đi khám, chúng tôi vẫn không biết nguyên nhân muộn con là gì. Mãi đến năm thứ 3, vợ tôi mới cấn bầu, thai kỳ vô cùng vất vả.
Tuy vậy, cô ấy vẫn cố gắng đi làm đến tháng thứ 8 mới xin nghỉ chờ sinh. Sau khi sinh con, vì con yếu ớt, hay ốm đau, nội ngoại đều ở xa, không thể hỗ trợ nên tôi bàn vợ nghỉ việc một thời gian.
Tôi xét thấy một mình tôi có thể gánh vác kinh tế cho gia đình. Việc kiếm tiền, giờ không làm thì sau này làm, còn con cái thời kỳ đầu rất cần được chăm sóc kỹ.
Vợ lúc đầu không muốn nghỉ việc, nhưng tôi khuyên mãi cũng nghe theo. Đứa lớn 2 tuổi, chưa kịp gửi con đi trẻ, vợ lại phát hiện mang bầu. Tôi động viên vợ "ở nhà anh nuôi" thêm vài năm nữa.
Vợ tôi vốn nhanh nhẹn, đảm đang. Từ khi vợ ở nhà, hầu như tôi chẳng phải làm gì cả. Từ chuyện chăm sóc con cái, dọn dẹp cửa nhà, chợ búa bếp núc, vợ đều hoàn thành trước khi tôi về nhà.
Tôi chỉ việc lo kiếm tiền. Ai cũng bảo tôi sướng, bản thân tôi cũng thấy thế. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu.
Thời gian qua đi, tính tình vợ tôi thay đổi hẳn. Có vẻ như việc ngày qua ngày quanh quẩn với con cái, bếp núc, bỉm sữa đã biến vợ tôi thành con người khác.
Trước đây, cô ấy hay nói cười, vui vẻ bao nhiêu thì giờ trở nên hay cáu bẳn bấy nhiêu. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại cáu gắt.
Mỗi bữa ăn, câu chuyện vợ nói thường xoay quanh giá ga tăng giảm thế nào, con ở nhà biếng ăn quấy khóc ra sao... Sau đó là chuyện anh hàng xóm ngoại tình bị vợ đánh ghen, bà hàng xóm suốt ngày đi nói xấu con dâu...
Tôi chỉ nghe rồi ậm ừ cho qua. Cô ấy chẳng quan tâm gì ngoài những việc xung quanh nhà mình và xôn xao đời tư của các ngôi sao trên mạng xã hội. Chúng tôi dần mất đi sự đồng điệu trong cách nhìn cuộc sống.
Về ăn mặc, vợ trở nên xuề xòa. Đã lâu, tôi không thấy vợ sắm đồ mới.
Cô ấy bảo: "Em suốt ngày chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ, từ phòng ngủ xuống phòng bếp, có đi đâu mà phải mua váy vóc cho phí tiền".
Nhiều khi ngắm vợ đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi, tôi không nhận ra cô gái xinh đẹp trước đây tôi từng tốn bao công sức theo đuổi.
Vợ tôi vốn là người phụ nữ thông minh. Giờ cô ấy vẫn nhanh nhạy nhưng là theo kiểu khác.
Đó là cách kiểm soát các mối quan hệ của chồng, cách kiểm tra điện thoại, cách tra hỏi với lý luận sắc bén mỗi khi chồng về nhà muộn.
Vợ tôi muốn chồng phải giống như mình, đặt gia đình là trung tâm, ngoài giờ làm phải về nhà. Trong khi với vị trí công việc của tôi, không thể đi về đúng giờ như nhân viên hành chính được.
Đã có lần tôi cáu gắt, khuyên vợ nên đi làm trở lại cho đầu óc thoải mái, suy nghĩ phóng khoáng. Vợ nghe xong, giận dỗi khóc lóc" "Ai xui em nghỉ việc ở nhà chăm con? Ai từng mạnh miệng tuyên bố "Em nghỉ ở nhà anh nuôi" mà giờ lại nói thế?".
Tôi thừa nhận, việc khuyên vợ ở nhà nhiều năm là quyết định sai lầm. Rất nhiều phụ nữ, họ vừa chăm con nhỏ, vừa đi làm. Chỉ cần chồng chịu khó chia sẻ việc chăm sóc con cái và việc nhà với vợ, mọi thứ sẽ không quá khó khăn.
Tôi đã dành một buổi tối để tâm tình với vợ. Tôi cảm ơn vợ vì mấy năm qua chấp nhận hy sinh, từ bỏ công việc để dành toàn thời gian chăm chút cho gia đình. Nếu ở nhà nội trợ không khiến vợ thoải mái, hãy đi làm trở lại.
Bây giờ, con đều đủ tuổi đi lớp. Tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ vợ việc nhà khi có thời gian. Sau hơn 3 năm nghỉ việc, bắt đầu lại sẽ khó khăn, nhưng rồi cũng ổn thôi.
Chiều nay đi làm về, tôi thấy trong tủ quần áo treo vài bộ váy vợ mới mua. Trên bàn là mấy bộ hồ sơ xin việc. Nghĩ đến việc nhìn thấy vẻ năng động, xinh tươi của vợ mỗi sáng rời khỏi nhà, tôi bất chợt mỉm cười.
Phụ nữ đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn có điều kiện giao tiếp với xã hội, trau dồi tri thức và chăm chút bản thân. Ở nhà lâu năm, các bà vợ sẽ trở nên xấu tính, thậm chí nhiều lúc còn tự coi nhẹ giá trị bản thân.