Tôi mới cưới vợ được 3 năm nay. Vợ tôi là dân tỉnh lẻ, cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, biết đối nhân xử thế nên không khi nào khiến tôi khó xử.
Bố mẹ vợ tôi cũng chỉ là nông dân thôi nhưng ông bà sống rất tình cảm, biết phải trái đủ điều. Có lẽ vì thế mà tôi rất thích về quê vợ. Mỗi lần chúng tôi về là bố mẹ vợ lại thịt gà, bắt cá, toàn cây nhà lá vườn nhưng tôi thấy món nào cũng ngon. Đặc biệt, nhà vợ đông anh em nên bữa cơm luôn ấm cúng, vui vẻ không khác gì ngày tết.
|
Ảnh minh họa |
Bố vợ rất tâm lý, ông không bao giờ can thiệp vào việc gia đình tôi mà thường xuyên nhắc con gái phải yêu thương chăm sóc gia đình nhà chồng. Mấy lần tôi thấy ông dặn vợ tôi rằng phụ nữ là phải nín nhịn, vun vén hạnh phúc cho gia đình.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố, thu nhập khá nên không cần phải thắt lưng buộc bụng. Nhiều lần đám đồng nghiệp ở công ty cứ rủ tôi đi du lịch nhưng chẳng nơi nào tôi thích bằng việc về quê vợ.
Thế nên, tháng nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian về ngoại, vừa để thăm ông bà cũng là để nghỉ ngơi thư giãn luôn.
Vợ tôi mang bầu được 3 tháng thì nghén ngẩm, không ăn được gì, sức khỏe yếu hẳn. Lo lắng cho con gái nên mẹ vợ bỏ cả việc đồng áng lên cơm nước, chăm sóc cho vợ tôi cả tháng.
Sau lần đó thì cuối tuần nào bà cũng gửi thực phẩm sạch từ quê lên cho vợ chồng tôi. Bà bảo đồ trong siêu thị cũng chẳng yên tâm bằng những mớ rau bà tự tay trồng, những con gà bà nuôi trong chuồng.
Vậy là, cuối tuần nào tôi cũng khệ nệ ra bến xe lấy đồ mẹ vợ gửi lên. Đồ để trong tủ lạnh nhà tôi ăn cả tuần cũng không hết, nhiều lúc phải mang vợi cho đồng nghiệp chứ để lâu lại hỏng. Đám đồng nghiệp cơ quan tôi ai cũng khen tôi may mắn lấy được vợ vừa xinh, vừa khéo lại có bố mẹ vợ tâm lý.
Biết bố mẹ vợ vất vả nên thi thoảng tôi cũng bảo vợ biếu ông bà vài ba triệu nhưng chẳng bao giờ mẹ vợ chịu cầm. Bà toàn bảo chúng tôi giữ lấy, tiết kiệm sau này mua miếng đất để đó cho yên tâm.
Hôm rồi, tiện đường đi công tác tôi có mua ít đồ ngâm rượu mang về qua cho bố vợ vì biết ông rất thích. Tôi chỉ về qua rồi đi ngay nên cũng không gọi điện trước cho ông bà dù đã đến bữa trưa, nghĩ bụng thôi thì ông bà ăn gì thì mình ăn nấy cũng được.
Vừa đến ngõ tôi thấy có tiếng bác hàng xóm nói văng vẳng trong nhà. Bác ấy bảo hai ông bà già rồi đừng sống tiết kiệm quá, cơm ăn với mỗi đĩa rau luộc thì lấy đâu ra sức mà làm.
Rồi bác ấy trách móc bố mẹ vợ tôi là có gì ngon cũng dành hết gửi ra thành phố cho con gái với con rể mà chúng nó có biết bố mẹ có dám ăn uống gì đâu... Nghe bác ấy nói đến đây mà mắt tôi cay xè. Tôi giả vờ không nghe thấy gì rồi cất tiếng gọi bố mẹ từ ngoài cổng.
Thấy tôi về, mẹ vợ bê vội mâm cơm ăn dở xuống bếp. Lúc bà đi qua tôi vẫn nhìn rõ mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc và bát nước mắm. Vậy mà tuần nào bố mẹ cũng gửi lên cho chúng tôi bao nhiêu đồ ngon, chưa kể mỗi lần vợ chồng tôi về cũng thế.
Đúng là nếu không về đột ngột, không chứng kiến mâm cơm ấy thì tôi không biết được sự hi sinh lớn lao của ông bà. Từ sau lần ấy, tháng nào tôi cũng biếu bố mẹ vợ 4 triệu và bảo ông bà mà không cầm thì tôi sẽ không nhận đồ ông bà gửi lên nữa. Đến giờ tôi vẫn thấy mình quá may mắn vì có bố mẹ vợ tuyệt vời đến vậy.
Bạn đọc Q.H