Minh và Huyền yêu nhau kể từ khi còn học cấp 3, chuyện đó tất cả những người hàng xóm nơi họ sinh sống đều biết rõ. Đôi thanh mai trúc mã ngày nào chở nhau đi học, rồi cùng lên thành phố, yêu thương và gắn bó suốt nhiều năm trời nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Ai cũng đinh ninh họ sẽ thành vợ thành chồng, nhưng đường tình của Minh và Huyền rẽ lối một cách không ngờ.
Sau gần 5 năm yêu nhau, bố mẹ Minh có sang nhà Huyền thưa chuyện cho cả hai chính thức được là một đôi. Đám cưới của họ theo dự tính sẽ diễn ra vào cuối năm sau vì khi ấy Huyền mới được tuổi. Mặc dù chưa chính thức tổ chức nhưng cả hai luôn coi nhau là vợ chồng. Huyền và Minh sống ở thành phố để thuận tiện cho công việc. Cả hai chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt để về chung một nhà.
Mặc dù chưa chính thức tổ chức nhưng cả hai luôn coi nhau là vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi Minh nhận quyết định đi công tác. Anh nói đi xa mới được nhiều tiền, sớm ổn định để lo cho tương lai. Dù rất buồn nhưng Huyền cũng tôn trọng sự lựa chọn của Minh. Theo đó, Minh sẽ phải đi làm cách xa nhà hàng ngàn cây số, dễ phải vài tháng mới về thăm nhà một lần được.
Thời gian đầu, cứ 2 tháng Minh lại về thăm Huyền. Nhưng chỉ được đôi lần, thì anh bắt đầu không thấy về nữa. Giải thích cho việc này, Minh biện minh rằng đường xá xa xôi, đi lại tốn kém mà về cũng không được bao lâu. Anh muốn ở lại tiết kiệm tiền bạc lo cho hai đứa sau này. Dù rất nhớ chồng sắp cưới nhưng Huyền cũng không muốn gây khó khăn cho anh. Cô hoàn toàn không ngờ, ở nơi xa, Minh đã dọn đến sống với một cô gái trẻ như vợ chồng. Họ hú hí, vui vẻ bên nhau như chưa từng có sự tồn tại của Huyền.
Khi biết mình mất con, Huyền đã gọi cho Minh về. Cô không nói rõ lí do, chỉ bảo mình nhập viện. Ấy vậy mà, giữa cái lúc Huyền cần Minh nhất, anh lại thản nhiên trả lời: “Em cố gắng nhé. Công việc của anh bận quá, anh không về được lúc này. Anh sẽ thu xếp về sớm với em. Anh gửi cho em ít tiền để em lo liệu nhé. Yêu em!”.
Câu nói đó như mũi dao đâm vào tim Huyền. Cô biết chẳng thể nào có thể bên một gã đàn ông lọc lừa, coi tình yêu như trò đùa ấy. Nhưng Huyền muốn anh ta phải đau đớn, phải tột cùng nhục nhã nên không vội kết thúc cuộc tình này. Cô vẫn đóng vai một cô gái ngây thơ, không lật tẩy bộ mặt của Minh mà ngày ngày vẫn nhắn tin như thể hai người là một cặp.
Dễ đến nửa năm trời, Minh mới thu xếp về thăm Huyền. Cô biết, anh ta mới bị cô nhân tình lừa, cuỗm đi hết khoản tiền tiết kiệm trong tủ. Không còn gì, Minh mới mò về tìm vợ sắp cưới. Minh nhắn tin cho Huyền sau khi tìm đến nơi ở cũ mà không thấy cô ở đó. Lần theo dòng tin nhắn, Minh sững sờ khi đứng trước căn biệt thự sang trọng.
Từ trong nhà, Huyền ăn mặc đầy quyến rũ bước ra. Cô nhìn Minh khinh bỉ. Theo sau Huyền là một người đàn ông đĩnh đạc, phong độ. Hai người họ trông vô cùng hạnh phúc. Minh nổi khùng lên như thể mình là kẻ bị phản bội. Anh lao vào chất vấn Huyền:
Lần theo dòng tin nhắn, Minh sững sờ khi đứng trước căn biệt thự sang trọng nơi mà Huyền sống (Ảnh minh họa)
- “Thế này là thế nào? Trong lúc anh vất vả đi làm xa thì em ở nhà cặp kè với kẻ khác ư?”
Đáp lại cơn thịnh nộ của Minh, Huyền mỉm cười và đưa cho anh thiếp mời:
- “Đây là thiệp cưới của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui khi anh tới tham dự. Còn chuyện vì sao ra cơ sự này, chắc anh phải rõ hơn tôi chứ. Nếu anh không còn tiền vì đã mất trắng vào tay cô người tình thì có thể đến tay không, đừng ngại”.
Tới lúc này, Minh biết Huyền đã rõ hết những bí mật của mình. Anh cúi gằm mặt, níu lấy tay Huyền cầu xin. Cô giật tay Minh ra và đáp trả đanh thép:
- “Anh giấu tôi sống với người tình. Anh coi tôi là con ngốc. Đứa con của chúng ta cũng vì anh mà chết. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. May mắn tôi gặp được người tốt. Có lẽ là do ông trời thương tôi. Còn giờ, mời anh ra khỏi nhà của chúng tôi.”
Minh lầm lũi bước đi khi bóng tối bắt đầu ập xuống. Minh không biết sẽ phải đối diện với gia đình ra sao, giải thích thế nào về việc này khi mà bố mẹ anh vô cùng yêu quý Huyền. Minh bật khóc vì biết mình sai, chỉ tiếc là mọi thứ đã quá muộn màng!