Đúng là trên đời này, chẳng có gì là vĩnh viễn cả các chị ạ. Lâu nay em đọc tâm sự của mọi người, đồng cảm có mà bức xúc cũng có. Thế nhưng chưa bao giờ em nghĩ lại có ngày mình lên đây để than vãn về cuộc sống hôn nhân.
Vợ chồng em đến với nhau vì tình yêu. Quen nhau đến năm thứ 4 thì hai đứa bắt đầu tính đến chuyện đám cưới. Thế nhưng vì cả hai bên nội ngoại đều không có kinh tế nên tiền tổ chức đều do bọn em chi trả.
Cưới xong, vốn liếng của em cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy nên em mới bảo với chồng, rằng thôi thì còn trẻ, cứ phấn đấu làm việc cái đã. Đợi khi nào nhà xe có cả, lúc ấy mới tính đến việc mang thai. Chồng em nghe xong thấy hợp lý nên cũng đồng ý với lời đề nghị này.
Thế rồi sau 3 năm nai lưng ra làm việc, bọn em cũng mua được căn nhà và chiếc xe ô tô cho thuận tiện đi lại. Thật lòng là nhà ấy mua trả góp, bây giờ cũng đã trả hết đâu. Nhưng có cái tài sản của riêng mình nó vui lắm. Lúc đó, chồng em mới bảo với vợ:
“Em này, anh thấy vợ chồng mình thả để chửa là được rồi đấy. Nhiều người có phải thả cái mà được ngay đâu. Có khi vài tháng ấy chứ”.
(Ảnh minh hoạ)
Khi ấy em còn gạt đi, bảo: “Gớm, người ta bỏ thai với cả như nào mới hiếm muộn. Chứ vợ chồng mình khỏe như vâm, anh cứ lo bò trắng răng”.
Thế mà câu đấy của chồng em nó vận vào đời thật các chị ạ. Thả đến tháng thứ 4 không được, em mới bắt đầu sốt ruột. Chồng thì cứ than ngắn thở dài, suốt ngày hỏi đã đến tháng chưa.
Lắm lúc vì việc con cái mà hai vợ chồng giận nhau cả ngày trời. Đợt ấy lo quá, em quyết định đi khám thì biết mình bị đa nang buồng trứng. Lôi cả chồng đi, bác sĩ mới lắc đầu bảo:
“Tinh trùng của anh dị dạng nhiều quá. Thôi được rồi, tôi sẽ cho thuốc rồi về uống. Nếu 6 tháng nữa mà không tiến triển gì thì phải quay lại. Lúc đó sẽ can thiệp bằng y học sau”.
Nghe đến can thiệp mà em rùng mình vì sợ. Bữa đó về nhà, mặt hai vợ chồng cứ ngắn tũn lại. Vì có nằm mơ cũng không nghĩ là cả em và chồng đều có vấn đề như thế.
Sau đợt ấy, em stress dữ lắm. Nhưng đến tháng cuối cùng, tưởng sắp phải dắt nhau quay lại bệnh viện thì que thử thai của em lại lên 2 vạch các chị ạ. Đối với vợ chồng em mà nói thì việc có bầu trong giờ phút đó còn sung sướng hơn cả trúng vé số nữa.
Thế rồi suốt quá trình thai kỳ, em được chồng chăm sóc từ a đến z. Nói ra thì nhiều người không tin, chứ từ lúc có thai, đến phơi quần áo em cũng không phải làm. Thậm chí vì sợ vợ đứng rửa bát lâu, chồng em mua hẳn cái máy rửa bát 25 triệu về nhà.
Mẹ lên thấy vậy tiếc tiền mới bảo phung phí, chồng em đáp ngay: “25 chứ 52 triệu thì con cũng mua. Bầu bì đã mệt rồi, ai còn hơi đâu mà đứng rửa bát nữa”.
Em vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy mà thấy ấm lòng. Còn nghĩ đúng là mình may mắn khi có được người đàn ông này.
Hôm em đi sinh, chồng muốn được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc nên đã đăng ký vào phòng sinh cùng. Người ta thì đau đẻ chỉ vài tiếng là xong, còn em lận đận đủ đường các chị ạ.
Em nhập viện từ 3 giờ sáng hôm nay mà đến hơn một ngày sau mới đẻ. Có giây phút em nghĩ, nếu chồng không đứng bên cạnh thì em đã chẳng vượt qua được rồi.
Chứng kiến vợ khổ sở như vậy, lúc con chào đời, chồng em chẳng màng đến con nữa. Anh vuốt tóc em và nói trong nước mắt: “Cảm ơn vợ, em làm tốt lắm. Anh và con sẽ yêu em suốt đời”.
Mấy bác sĩ trong phòng sinh nghe được còn bảo chồng em sến. Riêng em thì thấy mình hạnh phúc vô bờ. Tưởng chừng cuộc đời em như vậy là viên mãn, nhưng ông trời lại một lần nữa thử thách.
Dạo này chồng em cứ đi sớm về khuya, mà nhìn anh lo nghĩ nhiều lắm. Hôm qua, chồng em bảo sẽ ở lại công ty không về. Nhưng 12 giờ đêm, anh nhắn cho em một tin rất dài. Nội dung là trong khi bọn em thả, anh lo sợ không có con nên đã ra ngoài cặp kè.
Dự định khi nào em sinh con xong, anh sẽ chấm dứt với người phụ nữ kia. Bây giờ chuẩn bị nói lời chia tay thì cô gái kia lại thông báo có bầu. Chính anh cũng không biết làm thế nào cho phải. Anh bảo nếu em chấp nhận tha thứ, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé và chấm dứt với người phụ nữ kia.
Bởi anh đã khoác cho mình một bộ mặt quá hoàn hảo. Mới sinh được một tháng đã nghe tin chồng có con riêng. Em vẫn chưa biết sẽ giải quyết chuyện này thế nào, các chị cho em xin lời khuyên với.