Tôi năm nay 26 tuổi, đã đi làm được gần hai năm. Tôi quen bạn trai ở nơi làm việc vào tháng trước. Anh hơn tôi 3 tuổi và là người chủ động theo đuổi. Theo đánh giá của tôi, anh là người đàn ông tốt bụng và xuất sắc về mọi mặt. Anh không hút thuốc hay uống rượu, biết vun vén gia đình và nấu ăn, ngoại hình khá ưa nhìn. Nhược điểm duy nhất là gia đình anh ở quê nên bố mẹ tôi không đồng ý, sợ sau này tôi lấy chồng sẽ khổ.
Bố mẹ tôi lo lắng cũng không có gì sai, là bậc sinh thành thì ai cũng mong cho con cái được gả vào nhà danh giá. Nhưng tôi luôn nghĩ, công việc hiện tại của cả hai đều tốt, hiện tại tuy không có tiền nhưng dần dần sẽ khá giả. Đây là điều tôi tin tưởng về một tương lai tươi đẹp và anh cũng thường xuyên tâm sự sẽ cố gắng lo lắng cho tôi
Gia đình anh ở một nơi xa xôi, lần đầu tiên đến, tôi thấy mọi thứ đơn sơ nhưng rất sạch sẽ và thoáng đãng, không khí trong lành. Đó là một cuộc sống nông thôn điển hình. Cũng nhiều lần tôi mơ ước mỗi khi làm việc vất vả sẽ về một nơi yên bình để nghỉ ngơi.
Bố mẹ bạn trai rất nhiệt tình. Dù điều kiện không tốt nhưng ông bà vẫn sửa soạn nhiều món ăn để tiếp đãi tôi. Hôm đó, cũng có một số người họ hàng của anh đến xem mặt cháu dâu tương lai. Ăn xong bạn trai dẫn tôi đi dạo trong làng, lúc về đã là 9 rưỡi tối, nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ sớm. Bạn trai bảo tôi đi tắm rồi vào ngủ với mẹ anh. Chúng tôi tuy đã sống cùng nhau như vợ chồng nhưng phong tục trong làng còn cổ hủ, nam nữ chưa kết hôn không được ngủ chung nên tôi đành sang ngủ với mẹ chồng tương lai.
Tôi trở vào phòng thì mẹ bạn trai đã nằm trên giường, tôi hỏi mấy tiếng bà cũng không trả lời, tôi nghĩ chắc bà đã ngủ rồi. Tôi cẩn thận bước qua bà để vào bên trong, đắp chăn và nằm xuống. Nhưng khi vô tình chạm vào tay của bà, tôi bị sốc. Tay bà run cầm cập khiến tôi sợ quá gọi toáng lên. Bạn trai tôi chạy sang bật điện lên thì thấy mẹ đang lên cơn sốt. Rồi cả nhà đưa bà đi cấp cứu.
Rất may bà chỉ bị cảm rồi sốt cao nên bác sĩ điều trị vài ngày là ra viện. Tôi cũng xin phép bố mẹ ruột ở lại thêm vài ngày chăm sóc mẹ chồng tương lai. Dù có phần vất vả nhưng đây cũng là kỉ niệm đáng nhớ trong lần đầu về ra mắt nhà người yêu.
Trước khi ra về, mẹ chồng tương lai cầm tay tôi rơm rớm nước mắt, bà nói lời cảm ơn từ đáy lòng. Bà cũng mong hai đứa sớm kết hôn để trở thành người nhà thực sự. Tôi thấy bố mẹ người yêu rất chân thành. Tôi nghĩ, dù hoàn cảnh nhà bạn trai không môn đăng hộ đối với nhà tôi nhưng tôi sẽ quyết tâm lấy anh. Tôi tin về một tương lai tươi sáng khi sống bên những người chân thành, thật thà như vậy.