Câu hỏi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không vẫn luôn khiến bao nhiêu người đàn bà day dứt. Việc ở lại hay ra đi, chọn phương án nào cũng khiến đàn bà đau đớn. Ở lại nhưng hạnh phúc đã đổ vỡ. Ra đi thì cha mẹ chia ly, con cái khổ sở.
Anh rể tôi ngoại tình. Người đầu tiên biết chuyện anh ngủ với gái là tôi. Tôi không thể quên gương mặt thất thần của chị mình lúc đó. Gương mặt trắng bệch, dường như chị không thể tin chuyện chồng phản bội. Mẹ kéo chị em chúng tôi vào phòng. Sau khi nghe chị kể trong nước mắt. Mẹ lặng người đi, tôi thấy mẹ khóc.
Đợi chị tôi bình tĩnh, mẹ bảo rằng: “Bình tĩnh nghe con, suy nghĩ kín kẽ mọi chuyện rồi hãy quyết định. Làm ầm lên lúc này cũng chẳng hay ho gì. Mẹ cũng từng ở vào cảm giác của con nên mẹ hiểu”. Chị em chúng tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.
Mẹ gạt nước mắt rồi kể rằng ba tôi trước kia cũng từng ngoại tình. Đó là một người đồng nghiệp cùng công ty với ba. Cô ta rất trẻ, suốt ngày õng ẹo làm đẹp. Ba say mê cô ta, cứ viện hết lí do này đến lí do khác để ra ngoài hẹn hò. Có những đêm ba không về, linh tính của một người vợ cho biết ba đã thay lòng.
Mẹ lúc đó là một người đàn bà chỉ ở nhà nội trợ. Mẹ cắm đầu với luống rau, con gà. Mẹ chỉ biết vun vén, tiết kiệm cho chồng con hạnh phúc. Lúc đó hai con hãy còn nhỏ. Mẹ lo cơm nước, dọn dẹp, tranh thủ với mảnh vườn cũng hết ngày đâu còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Ba chở cô ta ngoài đường, có người nhìn thấy kể lại cho mẹ nghe. Mẹ chết lặng. Đang cắt dở luống rau, mẹ cắt vào tay máu chảy đầm đìa mà không hề biết.
Mẹ đã từng nghĩ, hay là mình dắt chị em con về nhà ngoại. Nhưng mẹ không có gì cả. Mẹ chỉ là một người đàn bà rất đỗi bình thường, tiền bạc kiếm ra ít ỏi. Mẹ sợ hai con thiếu thốn, lớn lên không bằng bạn bè. Mẹ sợ hai con lớn lên không có ba sẽ bị bạn bè chê cười. Nỗi sợ hãi nhiều hơn nỗi đau, mẹ tha thứ cho ba trở về.
Tha thứ không có nghĩa là bao dung mà đúng hơn là mẹ đang bất lực. Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn ai hết, mẹ hiểu rằng khoảnh khắc ba con ăn nằm với người đó trong mẹ đã có sự đổ vỡ không thể hàn gắn. Mẹ không còn tin yêu nhưng mẹ vẫn cần ba cho các con. Kể từ đó đến nay đã gần 20 năm. Các con đã lớn và mẹ chưa lần nào hé răng về chuyện ba ngoại tình. Nhưng kể từ đó đến nay, mẹ sống mà không còn tin ba được nữa. Mẹ lấy hai con làm động lực để sống.
Mẹ quay sang, nắm tay chị mà nói: “Mẹ không khuyên con nên tha thứ hay không, mẹ chỉ mong con suy nghĩ thật kĩ để tìm ra điều mà mình cần. Con có thể sống vì con của mình nhưng con cũng có thể mạnh mẽ mà buông tay chồng. Mọi quyết định là ở con, miễn là con thấy mình làm đúng”.