Do việc làm ăn có chút trục trặc, tôi bàn với vợ thế chấp nhà đất để vay thêm vốn. Vợ đồng ý nhưng đến lúc tôi bảo đưa sổ đỏ để đi làm thủ tục vay ở ngân hàng thì cô ấy cứ lưỡng lự. Vợ nói, tôi nhiều việc nên để cô ấy tự liên hệ vay cũng được, miễn sao cuối tháng có tiền vào tài khoản. Tôi hơi băn khoăn nhưng vẫn để vợ tự lo liệu.
Một buổi sáng, tôi vô tình thấy bộ hồ sơ vay vốn trong ngăn kéo ở bàn trang điểm khi đang tìm chìa khóa xe nên giở ra xem. Tôi bất ngờ khi thấy tên chủ sở hữu trên sổ đỏ chỉ có tên vợ, không có tên tôi.
|
Suốt những năm qua, tôi cáng đáng hết mọi việc của nhà vợ, phụng dưỡng ba mẹ vợ chu đáo (Ảnh minh họa) |
Lúc đó, vợ vào phòng nhìn thấy tôi đứng ngẩn người, trên tay cầm tập hồ sơ mới luống cuống giải thích: “Em định khi nào xong việc đã rồi nói với anh”. Tôi hỏi: “Em đi chuyển tên sổ đỏ lúc nào mà anh không biết”. Vợ ấp úng: “Mẹ bảo không cần nói với anh, chỉ mình em đứng tên cũng được”. Nghe câu nói đó, tự nhiên tôi thấy hụt hẫng trong lòng.
Tôi ở tỉnh xa về thành phố học đại học rồi lập nghiệp, lấy vợ. Vợ là bạn chung lớp đại học với tôi. Tính cách cô ấy hiền lành, có phần yếu đuối. Nhà vợ có ba chị em gái, vợ là con út trong gia đình. Khi chúng tôi làm đám cưới, hai chị gái đã lập gia đình nên ba mẹ vợ muốn tôi ở rể.
Tôi không ngại việc đó vì rất hợp tính với bố vợ dù lúc đó đã mua được một căn chung cư ở ngoại thành bằng số tiền tự tích lũy và ba mẹ phụ giúp thêm. Đến khi vợ tôi sinh hai đứa con liên tiếp nhau thì nhà cửa trở nên chật chội. Ba mẹ vợ có đề nghị tôi bán căn chung cư đang cho thuê, góp tiền làm lại nhà mới khang trang rộng rãi để cả nhà cùng ở.
Lúc ấy, tôi không suy nghĩ nhiều nên đồng ý bán để lấy tiền xây nhà. Vả lại, trong những lần hàn huyên tâm sự, bố vợ nói muốn nhờ tôi cáng đáng việc thờ tự vì ông không có con trai. Căn nhà mới ba tầng xây chưa xong thì bố vợ bị bệnh qua đời.
Trước đó, ông có làm di chúc để lại đất đai cho các con. Các chị nhận phần đất ở chỗ khác, riêng chúng tôi nhận phần đất nhà đất đang ở, gánh trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ và lo thờ tự.
Ba vợ có dặn, phần đất này do tổ tiên để lại, chỉ ở chứ tuyệt đối không được bán. Vợ chồng các chị gái của vợ lần lượt làm sổ đỏ riêng rồi bán đất còn vợ tôi nói nhà mình ở, để từ từ chuyển tên cũng được. Cho đến lúc tôi nhìn thấy sổ đỏ mới biết vợ đã âm thầm chuyển sổ mà không nói gì với tôi.
Khi tôi hỏi, vợ thật thà nói ý định đó do mẹ sắp xếp. Mẹ vợ không muốn tôi đứng tên chung, vì nếu rủi ro mà vợ chồng ly hôn, tôi sẽ không thể tranh chấp đòi chia tải sản. Lý do bà đưa ra là vì mảnh đất hương hoả, không được bán nên phải đề phòng. Tôi nghe vậy, lòng tràn ngập thật sự thất vọng.
Suốt 12 năm làm rể, tôi chưa từng nề hà gì với nhà vợ, thậm chí chăm sóc ba mẹ vợ hơn cả ba mẹ mình. Khi ba vợ ốm nặng, nằm liệt giường, một mình tôi vệ sinh tắm rửa hàng ngày. Đến lúc ông mất, tôi cũng đứng ra lo liệu chu toàn mọi việc cho mồ yên mả đẹp. Tết nào, vợ chồng cũng đón tết ở nhà ngoại, sau đó mới về quê nội.
Ngay tiền xây nhà, cũng phần lớn là tôi lấy tiền bán chung cư, ba mẹ vợ chỉ góp một phần nhỏ. Tôi không tính toán vì biết lương hưu của ba vợ thấp, mẹ vợ lại không có lương. Từ ngày ba vợ mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chu đáo còn các chị chỉ thỉnh thoảng về chơi.
Mỗi lần, họ hàng đến chơi khen tôi giỏi, lo liệu không khác gì con trai trong nhà thì mẹ vợ nói bóng gió, tôi nhận thừa kế nhà cửa thì có trách nhiệm cáng đáng việc nhà vợ.
Tôi thấy buồn và thất vọng khi mẹ vợ tỏ ra đề phòng với con rể (Ảnh minh họa)
Mẹ biết tôi phát hiện ra chuyện sổ đỏ chỉ có tên vợ thì vội vàng giải thích: làm vậy để thủ tục thừa kế đỡ phức tạp, sau này mẹ mất thì chỉ cần thêm tên tôi vào. Tôi nghe mẹ giải thích thì chỉ cười vì biết mẹ vợ nói dối.
Tôi không trách vợ, vì biết cô ấy chỉ làm theo sự sắp xếp của mẹ. Điều tôi buồn là cách hành xử của mẹ vợ. Bao nhiêu năm mẹ sống cùng chúng tôi. Hiện giờ, bà cũng không có thu nhập gì, phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.
Vợ tôi sợ tôi nổi giận, cô ấy hẹn ngày đi làm lại thủ tục chuyển quyền sở hữu đất sang hai vợ chồng ngay. Nhưng tôi nói cứ để xem ý mẹ thế nào. Tôi không muốn vợ và mẹ lục đục, bởi việc đứng tên sổ đỏ với tôi lúc này chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý, còn tình cảm đã vơi đi rất nhiều.