Tuân đẹp trai, hiền lành và học giỏi, nên những ngày bên Tuân tôi luôn cảm thấy mình là cô gái may mắn khi vừa được Tuân yêu thương, chiều chuộng lại được Tuân dành cho nhiều thời gian giúp tôi củng cố kiến thức để rồi cuối cùng tôi thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế như nguyện vọng của mình. Những buổi rảnh rỗi Tuân từ trường Đại học Bách khoa sang đón tôi, khi thì đi cafe, ăn sáng, lúc cùng nhau ăn tại một quán cơm bụi đầu phố nhưng cả hai đứa đều mãn nguyện với tình yêu đẹp của mình.
Cứ tưởng cái kết sẽ xuôi chèo mát mái bằng một đám cưới hạnh phúc khi tôi và Tuân có việc làm ổn định. Nào ngờ bố mẹ Tuân cương quyết ngăn cản vì họ đã sắp xếp xong cho Tuân một tương lai không phải ai mơ ước cũng có được ở nước ngoài khi anh trai Tuân đang định cư bên đó.
Chia tay Tuân được 2 năm thì tôi nhận lời yêu Mạnh, Mạnh hơn tôi 6 tuổi, anh là kĩ sư hóa công nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp có trụ sở gần công ty tôi đang là nhân viên ở đó. Mạnh không trẻ, không đẹp trai như Tuân nhưng anh cũng hiền hậu, ít lời và bao dung, rộng lượng.
Tuân chỉ ở lại thành phố một ngày, một đêm rồi về quê thăm bố mẹ và bay tiếp sang nước khác để công tác, nên Tuân tha thiết mời tôi dùng bữa cùng anh trong khách sạn sang trọng nhất của thành phố ngay chiều tối hôm đó.
Tôi báo với chồng mình có việc đột xuất của công ty để đến với người yêu cũ. Rượu, hoa tươi, nến và tiếng nhạc du dương đã khiến tôi và Tuân tan chảy trong nhau tại căn phòng của khách sạn. Sáng hôm sau khi tôi và Tuân bịn rịn, âu yếm chia tay nhau ở sảnh của khách sạn thì chạm mặt chồng tôi đến đặt phòng cho khách của sếp...
Mạnh đưa con gửi về ông bà nội, anh thuê nhà trọ chuyển hết đồ đạc cá nhân ra đó, để lại cho tôi một tờ đơn li hônkí sẵn. Tuân đã về với con cách tôi cả nửa vòng trái đất, không lẽ tôi mất tất cả chỉ vì một đêm dại dột cháy hết mình cùng tình cũ?