Nhiều người bảo rằng sống không hạnh phúc thì nên ly hôn để giải thoát cho mình. Bản thân tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng rất nhiều lần viết đơn ly hôn rồi lại xé nát.Tôi không cần chồng nhưng con tôi cần cha. Bản thân tôi có thể cho con một cuộc sống đầy đủ vật chất, có thể nuôi nấng con đàng hoàng. Nhưng từng là một đứa trẻ mồ côi cha, tôi biết rằng thiếu thốn tình thương của cha là một mất mát lớn trong cuộc đời.
|
Vì thương con nên tôi không chọn ly hôn với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet |
Từ nhỏ tôi đã không có cha. Người ta nói rằng cha tôi bỏ đi theo một người đàn bà khác khi mẹ tôi mang thai. Mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc về cha nên tôi không dám hỏi. Cuộc sống tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ. Mẹ tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mẹ làm việc đến bật máu bàn tay để nuôi tôi khôn lớn. Quanh năm suốt tháng chỉ thấy nghèo khổ và cực nhọc.
Từ hồi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe bạn bè gọi mình là đứa không cha. Mỗi lúc gây ra lỗi lầm gì, người ta bảo rằng tôi vì không có cha nên mới hư như vậy. Tôi cũng gây lỗi lầm như bạn bè nhưng lỗi của tôi thường lớn hơn, gây chú ý hơn bởi vì tôi không có cha. Tôi là con gái nhưng một lần bị trêu chọc vì không cha, tôi đã lao vào đánh nhau với một thằng con trai. Trận đánh ấy cả hai đều trầy xước, rớm máu. Người ta đến mắng vốn mẹ tôi vì không biết dạy con. Mẹ đánh tôi và khóc: “Bản thân mình không có cha thì phải biết thân biết phận”.
Rồi tôi lớn lên, lấy chồng sinh con. Bên ngoài tôi có một cuộc sống yên ổn không khác gì những gia đình bình thường. Nhưng thâm tâm tôi vẫn bị ám ảnh vì những hồi ức không mấy tốt đẹp của tuổi thơ. Tôi đã từng hứa với lòng sẽ không để con mình lặp lại những điều đó. Nhưng cuộc đời lắm tréo ngoe, chồng tôi lại là người tệ bạc vô cùng.
Những tật xấu của đàn ông, anh đều có. Anh nhậu nhẹt, vô tâm, ích kỉ với vợ. Tôi nín nhịn để yên cửa yên nhà. Cay đắng hơn là anh có thói trăng hoa. Ngủ với gái bán hoa rất nhiều. Tôi suy sụp, chán nản trong một thời gian dài. Tôi đã định ly hôn nhưng nhìn hai đứa con lại không nỡ. Không có cha thì cuộc đời con khiếm khuyết rất lớn, không điều gì bù đắp nổi.
Chồng tôi tệ với vợ nhưng lại thương con. Mỗi lần nhìn ba cha con chơi với nhau, tôi lại không nỡ chia cắt. Nếu ra tòa, đứa ở với cha, đứa với mẹ thì các con tôi sẽ đau khổ vô cùng. Tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, giả mù giả điếc trước những điều không phải của chồng để gia đình trọn vẹn.
Nhiều người nói tôi ngu dại, không dứt nổi người chồng tệ bạc. Nhưng đàn bà có con rồi, đâu thể chỉ sống cho riêng mình. Tôi ngậm đắng nuốt cay, giả mù giả điếc để cho con lớn lên hạnh phúc. Chỉ cần nhìn con lớn lên yên bình thì tôi có thể làm mọi thứ.