Sững sờ bắt quả tang chồng “lên giường” với cô hàng xóm

Google News

Âm thanh từ phòng ngủ phát ra khiến tôi chết đứng. Người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi đã phản bội tôi rồi...

Nếu không phải vì cuộc gọi của mẹ tôi hôm đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết được, người chồng mà bấy lâu tôi yêu thương, tin tưởng, tôn thờ. Người luôn nói yêu tôi, hứa sẽ chăm sóc tôi trọn đời trọn kiếp lại có thể đang tâm lừa dối tôi như thế.
Tôi và chồng làm đám cưới sau 4 năm yêu thương sâu đậm. Chẳng phải nói nhiều về tình cảm của chúng tôi, nhưng với ngần ấy thời gian, nếu không phải yêu say đắm, yêu một lòng một dạ thì có lẽ chúng tôi chẳng ở bên nhau lâu đến thế. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Anh theo đuổi tôi từ khi tôi mới vào năm nhất, qua nhiều lần tôi cố tình tạo ra trở ngại để thử thách nhưng anh vẫn kiên trì vượt qua, tôi nhận thấy anh yêu tôi thật lòng nên đã mở lòng cho anh cơ hội.
Yêu nhau mấy năm, khi đó tôi đã ra trường, cả hai đều đã có công việc ổn định, chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn. Tôi những tưởng rẳng, đó là cái kết có hậu nhất cho câu chuyện tình tôi.
Tổ ấm của chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc, ấm cúng, rộn rã tiếng cười đùa, chồng tôi yêu vợ, cưng nựng tôi vô cùng. Tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Rồi khi cu Tít chào đời, niềm hạnh phúc dường như tăng gấp bội.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã gần 4 năm kể từ ngày cưới. Cuộc hôn nhân vẫn vô cùng tốt đẹp, dù tôi có béo ra, xấu hơn so với hồi con gái, nhưng tình yêu của chồng vẫn mặn nồng như xưa. Tôi luôn tin yêu chồng toàn tâm toàn ý.
Một ngày, tôi có lịch phải đi công tác gấp 3 ngày. Vì sợ con nhỏ chồng không chăm được nên tôi mang gửi bà ngoại. Nhưng thật không may, buổi tối đó khi vừa đến sân bay, mẹ tôi gọi điện báo con trai tôi bị sốt, người nóng lắm, bảo tôi gọi cho chồng đến đưa thẳng bé đi bệnh viện. Mẹ tôi bảo gọi cho chồng tôi không được, toàn không nghe máy. Mẹ định bắt taxi đưa cháu đi, nhưng ngoài trời đang có mưa dông, mẹ tôi già rồi không dám đi.
Tôi sốt ruột như lửa đốt, sếp tôi đi cùng thấy vậy bảo hay tôi cứ về đi. Lo xong sớm mai bay vào sau cũng được. Tôi biết ơn sếp lắm, vội vã bắt xe về. Trên đường về, tôi gọi điện liên tục cho chồng nhưng không được.
Sung so bat qua tang chong “len giuong” voi co hang xom
Ảnh minh họa 
Vì đường từ sân bay phải qua nhà trước nên tôi tranh thủ rẽ vào nhà, gọi chồng cùng đi luôn.
Mở cổng vào nhà, tôi thấy điện phòng khách bật sáng nhưng chẳng có người. Để giầy vào kệ, tôi tối sầm mắt ki nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Đó chẳng phải là đôi giày của Linh - cô hàng xóm nhà tôi sao. Cô gái này độc thân, ở sát nhà tôi, chúng tôi rất thân nhau, đôi giày này là tôi đưa cô ấy đi chọn nên không thể nhầm được.
Bất giác thấy lòng bất an, tôi biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi men theo cầu thang, lên phòng ngủ của vợ chồng.
Tiếng cười đùa, những âm thanh vọng ra trong đó khiến tôi đủ biết đang có chuyện gì ở trong. Tôi đau đớn đến đứng không vững, chân nhũn cả ra khiến tôi đổ gục. Tình yêu của tôi, gia đình của tôi, niềm tự hào của tôi, tất cả vỡ vụn trong cái đếm mưa gió ấy.
Theo Phunutoday

Bình luận(0)