Tôi là chị dâu nhưng lại về nhà chồng sau Trinh, em dâu mình. Trinh làm công nhân, rất trầm tính, ít nói. Mẹ chồng tôi cũng bảo tính Trinh là thế, ai hỏi mới trả lời, còn không thì cả ngày chẳng nói câu nào. Vậy nên dù tôi có cố gắng tiếp cận, tìm đề tài trò chuyện thì em dâu vẫn hờ hững, chỉ đáp lại qua loa vài câu cụt ngủn.
Vì sống chung nhà, tôi lại làm giáo viên cấp 3, công việc nhiều nên chuyện nhà cửa cũng không chu toàn bằng em dâu. Thường thì hôm nào tôi dạy về trễ, em dâu đều đã nấu ăn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi. Bù lại, những ngày được nghỉ, tôi sẽ chủ động làm hết việc nhà, kể cả giặt giũ quần áo cho vợ chồng em dâu hoặc trông cháu. Hay ngày nào em dâu tăng ca, tôi là người ru cháu ngủ, đợi cửa em ấy. Nhưng dù tôi có ra mở cổng lúc 11 giờ đêm, Trinh vẫn không một tiếng cảm ơn. Thậm chí có khi, Trinh còn tỏ vẻ khó chịu và cằn nhằn trách giận chồng mình.
Tôi tâm sự với mẹ chồng, bà khuyên tôi cứ mặc kệ Trinh, không cần để ý nhiều. Hồi trước, bà cũng khó chịu với bản tính quá kiệm lời của con dâu nhưng giờ bà cũng quen. Miễn Trinh sống tốt với chồng con là được rồi.
Đêm qua, tôi nấu cháo lòng và múc để phần cho Trinh một bát rất ngon. Bởi tôi đã tìm hiểu sở thích của em dâu và biết em ấy rất thích ăn cháo lòng, ngày nào nghỉ cũng chở con đi ăn. Tôi cứ nghĩ mình đợi cổng, bưng cháo nóng cho Trinh ăn, em ấy sẽ hiểu được tấm lòng và cởi mở với tôi hơn.
Nhưng không ngờ, em dâu lại không động vào bát cháo. Tôi khó hiểu xen lẫn thất vọng, hụt hẫng nên hỏi thẳng lý do khiến Trinh không ăn, dù bát cháo rất ngon. Trinh cũng không vòng vo mà thẳng thắn nói "chị em dâu, nấu đầu trâu thủng nồi", Trinh nói tôi đừng cố gắng tiếp cận em nữa, cứ sống bình thường, xã giao thôi là đủ rồi.
Tôi điếng người trước sự thẳng thắn đến mức làm tôi tổn thương của em dâu. Mấy tháng nay, tôi đã sống với em ấy chân thành hết sức. Vậy mà Trinh lại nhẫn tâm nói ra những câu đau lòng đó. Sau chuyện này, tôi không biết có nên tiếp tục tiếp cận em dâu nữa không?