Vợ chồng tôi trước đây từng làm ăn ở nước ngoài gần chục năm mới về quê. Đi xa, có vốn nên chúng tôi mở cửa hàng để kinh doanh thay vì đi làm thuê. Việc buôn bán cũng ổn, thế nhưng chồng tôi lại không thích. Anh muốn đi làm quản lý cho nhà hàng của bạn. Chồng thích nên tôi không cấm, miễn là ra tiền, vui vẻ là được.
Cũng vì chúng tôi có chút vốn liếng, vợ chồng em dâu làm nhà nên hỏi vay 500 triệu. Chồng đồng ý nhưng chỉ cho vay 2 năm không lãi. Chú em chồng làm một tháng 30 triệu, vợ thì bán bún phở cả ngày nên thu nhập cũng kha khá.
Sống cùng những người không biết điều mệt thật các chị ạ. Nhà có 2 chị em dâu nhưng mình thì phải đứng ra lo gánh vác chuyện nhà chồng từ a đến z. Còn cô em dâu sướng như tiên, chẳng phải lo gì cả, có việc lớn bé gì chỉ về góp miệng thôi.
Tôi về làm dâu được 2 năm thì chú út cũng cưới vợ. Chồng tôi là trưởng nam nên đương nhiên là sống chung với bố mẹ chồng. Còn vợ chồng chú út thì được ông bà chia cho miếng đất ngoài mặt đường làm nhà ở riêng.
Trước khi cưới 1 tháng, em trai chồng qua nhờ tôi tư vấn chuẩn bị phòng cưới thế nào cho đẹp và tiết kiệm. Là chị dâu, em chồng nhờ, tôi không thể không giúp đỡ. Vũ muốn trong phòng phải có tủ quần áo, bàn trang điểm, chăn gối đệm.
Tôi thấy em dâu rất chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp, chắc chắn em ấy sẽ thích 1 chiếc bàn trang điểm đẹp. Khi 2 chị em đi mua đồ, Vũ muốn mua chiếc bàn giá hơn 1 triệu. Tôi không ưng mắt chút nào vì nó không vững chắc, màu xấu. Tôi muốn chọn chiếc 7 triệu cho sang nhưng em ấy nói không có nhiều tiền nên cần phải tiết kiệm.